Quán nằm trong con phố nhỏ, ngay gần cổng Trường THCS Thành Công (Hà Nội), nườm nượp đón khách mỗi ngày.
Gọi là quán, nhưng nơi này chỉ có hai chiếc bếp nhỏ, ghế nhựa, không mái hiên, không bàn, không bát. Chủ quán là cụ bà với mái tóc bạc trắng, lưng còng tên Nguyễn Thị Thanh, năm nay gần 80 tuổi.
Quán nem của bà Thanh - Ảnh: HỒNG THẮM
"Đôi bàn tay này điệu nghệ lắm, trải qua biết bao nghề từ bán cơm bình dân, cháo lòng, bún mắm ngan. Được cái món nào cũng đắt hàng, chắc do bà… khéo hơn người thường một chút", cụ Thanh dí dỏm chia sẻ.
Thực đơn ở đây đơn giản, chỉ có nem chua rán, tôm phô mai, tôm, cá viên. Đặc biệt món nem chua rán chia thành hai loại, một loại bọc vỏ bánh pía rán giòn, thơm, ngậy, còn một loại bọc bột tôm thơm nức, mềm dẻo.
Bà Thanh bán từ chiều đến chập tối là hết hàng - Ảnh: HỒNG THẮM
Bà kể, hồi đầu chưa biết cách chiên nên nem hay bị dính lại với nhau, dầu sôi bắn lên tay. Chiên lâu thành quen, bà nghĩ ra cách cho bột tôm vào nem và dùng vỏ bánh pía để gói, nem sẽ ngon hơn, không bị dầu bắn lên nữa.
"Mấy tháng trời, ngồi cả ngày bà chỉ bán được 50 - 100 chiếc, mà nem thời đó lại rẻ, chỉ có 1.000 đồng/chiếc, trừ chi phí tất cả cũng chẳng thu về được là bao", vị chủ quán cho hay.
Tấm lưng còng tạo nên thương hiệu cho quán nem nức tiếng - Ảnh: HỒNG THẮM
Hiện nay, mỗi ngày bà Thanh bán được khoảng 350 - 400 chiếc nem rán, ngày khách đông thì được gần 500 chiếc.
"Từ những học sinh cấp 2 đến khi các cháu lập gia đình, đi du học… vẫn thường xuyên ghé đến quán nem bà còng này để ăn. Từ lúc nem chỉ 1.000 đồng/chiếc cho đến nay vẫn có người ghé quán ủng hộ bà, có khách còn mang theo con cái", bà Thanh hạnh phúc kể.
Thực khách quyến luyến "quán nem bà còng" không chỉ bởi món ăn ngon, mà còn nhờ sự vui tính, ấm áp của vị chủ quán lớn tuổi.
Tiếng lành đồn xa, thực khách ngày một đông hơn không chỉ là các học sinh - Ảnh: HỒNG THẮM
"Đôi tay gầy gò, tấm lưng gù giống bà nội mình, nhìn thân thương lắm. Cụ nhớ cực giỏi, nhớ cả thứ tự ai đến trước sau để sắp xếp, trả đồ. Dù phải đợi khá lâu vì đông khách, nhưng sự vui vẻ, thân thiện của người bán làm ai cũng quý, sẵn sàng bỏ chút thời gian ngồi lại chờ để ăn nem mỗi giờ tan học" - chị Lan, khách hàng của quán "bà còng", chia sẻ.
"Bà siêu tốt bụng và ân cần, bà gọi mọi người là "em". Ngày trước mình có thắc mắc thì bà giải thích rằng vì quán ở cạnh trường học, nên gọi "em" cho gần gũi" - Nguyễn Khánh Huyền, học sinh Trường THCS Thành Công, chia sẻ.
"Bà còng" Thanh tâm sự, bà vẫn nhớ từng gương mặt học sinh đến quán, dù bà không biết tên. Nhiều người hỏi sao bà nhớ lâu thế, bà cười bảo coi khách như con cháu trong nhà, nên nhớ rất rõ, khách đông vẫn cố gắng nhớ.
"Giỏi lắm chắc bán được 1 - 2 năm nữa, mình sẽ nhường lại nghề cho con cháu để dưỡng già thôi", cụ Nguyễn Thị Thanh hóm hỉnh.