Hôn nhân của tôi và chồng trải qua rất nhiều sóng gió, dù chúng tôi rất yêu nhau, nhưng lại không được hai bên gia đình ủng hộ. Tôi cũng không hiểu lý do gì, chỉ biết bố mẹ tôi và cả bố mẹ anh nữa, ra sức phản đối cuộc hôn nhân này, dù hai đứa cùng quê, chúng tôi học chung cấp 3 và cùng nhau lên thành phố học cao đẳng.
Ảnh minh họa
Chúng tôi đã thuyết phục bố mẹ 2 bên nhiều lần, nhưng họ đều không chấp nhận cuộc hôn nhân đó, mà không có một lý do nào cả. Cả bố mẹ anh và bố mẹ tôi đều tuyên bố, nếu hai đứa lấy nhau, thì coi như chúng tôi không còn là con của bố mẹ.
Tôi và anh cũng đã thử vài lần chia tay, nhưng rồi không chịu được, nên quay lại với nhau. Chúng tôi xác định, hai đứa sẽ vào Nam lập nghiệp, rồi tự tổ chức đám cưới mà không cần bố mẹ 2 bên ủng hộ.
Hai bàn tay trắng vào Nam lập nghiệp, cả tôi và anh đã trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả vì không có tiền, không có công việc. Hai đứa thuê căn phòng trọ hơn 10 m2, anh đi làm xe ôm, còn tôi thì kiếm tiền bằng những việc lặt vặt.
Sau 2 năm bươn trải, tôi và anh cũng tích cóp mở được một quán cơm nhỏ ở gần bệnh viện, rồi sau đó hai vợ chồng mới dám tính đến chuyện sinh con. Những ngày ấy, chúng tôi tuy nghèo mà lại hạnh phúc, vì cả hai đều yêu thương, lo lắng cho nhau.
Anh lúc nào cũng ở bên tôi, lo lắng cho tôi mọi thứ mà chẳng đòi hỏi điều gì. Những ngày tôi sinh nở, không có họ hàng bên nội, bên ngoại ở bên, một mình anh vừa lo làm kinh tế, vừa lo chăm sóc mẹ con tôi.
Hơn 10 năm sau cùng anh vào Nam lập nghiệp, chúng tôi đã phát triển từ quán cơm cạnh bệnh viện thành 2 nhà hàng ăn uống và tổ chức tiệc cưới, hội nghị. Bố mẹ hai bên cũng đã tha thứ cho chúng tôi chuyện ngày xưa và trở nên vui vẻ, hạnh phúc.
Kinh tế gia đình bây giờ giàu có chẳng còn phải lo nghĩ đến chuyện ăn hôm nay, lo ngày mai như hồi mới cưới. Tôi luôn nghĩ, sự lựa chọn của mình là đúng đắn và không cảm thấy ân hận vì đã bỏ gia đình, quê quán để theo anh vào Nam lập nghiệp.
Vậy mà, anh lại phản bội niềm tin đó của tôi. Ngày hôm qua, tôi đã phát hiện ra anh dùng tiền của chúng tôi để đi bao nuôi một cô gái trẻ, bằng nửa tuổi của anh. Tôi có đủ bằng chứng để tin điều đó là sự thật, nhưng tôi vẫn im lặng, coi như chưa hề biết chuyện này.
Chồng vẫn nói dối tôi, anh đi ra ngoài có chút việc, nhưng thực ra là tìm đến với cô gái kia và trở về ôm ấp tôi, vuốt ve tôi như chưa có chuyện gì xảy đến vậy. Còn tôi, không biết mình phải làm gì lúc này, đánh ghen để rồi ầm ĩ trên mạng, xấu cả tôi và xấu cả anh, hay im lặng, hoặc chọn một cách giải quyết nào khác khi tôi vẫn còn yêu và muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này?.