Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em biết chồng em có mối quan hệ ngoài hôn nhân, chỉ là đoán thôi, qua một vài tin nhắn trong điện thoại của anh ấy. Em hiểu chồng em khá kỹ, anh ấy là người đơn giản, không biết giấu giếm, không suy nghĩ sâu sắc, âm mưu này nọ gì cả. Vậy nên em suy ra đây có thể là một trò thả thính của cô kia.
Anh vốn đang là quản lý cấp trung tại công ty, có thể cô nào đó bày ra trò này. Em bỏ công tìm thêm một số thông tin, rồi quyết định "bắt bài" chồng em. Em nói em đã biết hết mọi chuyện, em chỉ muốn anh ta tự mình nói ra sự thật mà thôi. Em cũng viết sẵn tờ đơn xin ly hôn đặt lên bàn, tuyên bố em bất chấp tất cả, sẵn sàng quậy tới công ty, cho anh mất việc.
Chắc tại em làm giống thiệt quá, chồng em đã tự thú tất cả mọi chuyện. Anh khóc lóc, van xin mẹ con em đừng bỏ anh, thề thốt rằng mọi chuyện là do cô kia - cô nhân viên phòng dự án, mới vô làm chưa được năm. Theo anh kể thì cô ta cặp bồ với hai, ba anh trong công ty rồi, sống rất thoáng, có thể "tình một đêm" với mấy anh khác nữa không chừng.
Cô ta nói cô ta chỉ ngưỡng mộ anh thôi, không cần tình yêu của anh, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh. Anh chỉ mới đi cà phê với cô ta hai lần, còn tin nhắn thì anh nghĩ vô hại nên cứ nhắn qua nhắn lại. Anh hứa sẽ bỏ hẳn, sẽ không liên lạc, trò chuyện gì với cô ta nữa…
Thiệt với chị, nghe chồng tự thú, em tự nhiên có cảm giác… khinh chồng. Sự thật đến đâu em chưa biết, nhưng em thấy đàn ông như vậy là lợi dụng người khác. Giả sử em không biết, anh ta có thể chấp nhận như kiểu lượm đồ rơi ngoài đường. Em thất vọng nghĩ mình đang chia sẻ cuộc đời mình với một kẻ cơ hội vậy sao?
Xuân Phương (TP.HCM)
Ảnh minh họa
Em Xuân Phương thân mến,
Chuyện em nghi ngờ, rồi "bắt bài" chồng, chứng tỏ em cũng là một người phụ nữ có bản lĩnh đóng phim trinh thám hình sự, không phải hạng đàn bà giản đơn.
Đã có bản lĩnh xử sự "trên cơ" người phối ngẫu, thì nay cũng phải có bản lĩnh kiềm chế bớt bản thân mình, tìm cách cho cửa nhà trong ấm ngoài êm. Bây giờ mà em thả rông cho cảm xúc "khinh chồng", thì rồi trước sau gì gia đình cũng đổ bể, đường ai nấy đi, công sức dàn cảnh bắt bài của em còn ý nghĩa gì nữa.
Còn nói, đàn ông khi bị bắt quả tang ăn vụng hay tự vệ tứ tung như vậy, có khi cũng là do hoảng hốt nói càn. Vậy nên, cho dù bao nhiêu cảm giác khác nhau lồng lộn trong đầu, em hãy dằn lòng lắng nghe và im lặng. Mình có thể thống nhất với chồng một khoảng thời gian để anh ta thu dọn cái chiến trường thả thính kia cho sạch sẽ. Thời gian đó cũng cho mình bình tĩnh lại, tìm cách giải quyết tốt đẹp hơn.
Theo lời tự thú của chồng, anh ấy hoàn toàn trong sạch. Nếu tin vào lời ấy mà khiến tâm trí mình được yên ổn hơn, thanh thản hơn, em cũng nên cân nhắc.
Vợ chồng sống với nhau một thời gian, sự gần gũi tự sinh ra ý coi thường tính này tật khác của nhau. Cổ nhân hay nói vợ chồng "tương kính như tân" (kính nhau như khách) cũng là bởi cái chỗ hay coi thường đó. Nhưng chẳng phải cứ vậy là bỏ nhau. Em cần tĩnh tâm qua giai đoạn này. Khi cảm xúc lắng lại, em mới nhìn ra được liệu sự việc đó có ảnh hưởng đến bản chất mối quan hệ vợ chồng hay không. Đến lúc đó, em kết luận điều gì cũng không muộn.
Em cứ yên tâm là nhiều bà vợ khác cũng lắm khi "khinh chồng", còn vì những chuyện vớ vẩn hơn chuyện của em nhiều, nhưng rồi sau đó không lâu, cảm xúc nhất thời qua đi, họ vẫn sống được với nhau, vẫn hạnh phúc đấy thôi. Thôi thì, cứ để thời gian làm nhiệm vụ của nó, em không cần phải thể hiện cái cảm xúc ấy ra vào lúc này. Có thể, một ngày nào đó trở lại chuyện này trong một tâm thế khác, em sẽ nhìn ra nhiều điều hơn nữa.
Chúc em bản lĩnh giữ yên gia đình nhỏ của mình.