Một người đàn ông tốt tính có thể nào cứ ăn nói bỗ bã, xuề xòa, la vợ mắng con trước chỗ đông người? Em đang thấm thía cõi lòng nhức nhối, xót xa trước lời buông vội của anh - người bạn đời nắm tay em suốt hơn chục năm qua…
Chồng em thương vợ con lắm lắm, em tường tận niềm hạnh phúc bé nhỏ mà ấm áp ấy vô ngần. Miếng ăn ngon, anh sẵn sàng nhịn cho con trẻ. Chỗ ngủ ấm êm, anh không nề hà nhường cho vợ ngay. Ấy vậy mà bao lần anh làm em đau bởi câu từ chát chúa, chua lòm của con người luôn tự hào mình là "khẩu xà tâm Phật".
Ảnh minh hoạ.
Mười năm chung sống dưới một mái nhà, có với nhau hai mặt con, em bao lần hụt hẫng. Em vẫn thường tự an ủi chính mình rằng người chồng cộc tính nhưng thương vợ cũng ổn mà. Em vẫn thường tự trấn an mình rằng anh độc mồm ác miệng vậy thôi chứ tâm địa anh đầy sự thiện lương. Và em bao lần phải tự xoa dịu sự thất vọng của chính mình bằng những hồi ức dạt dào yêu thương, những ân cần chăm sóc, những lời thủ thỉ.
Vậy mà lời nói nặng vẫn dội vào tai em chan chát. Cái áo mới của em bị tạt gáo nước lạnh như băng: "Mặc gì cái màu lòe loẹt. Đừng cưa sừng làm nghé!". Câu hỏi han khi máy tính hư của em bị quát: "Ăn bao nhiêu cơm gạo có vậy cũng chẳng biết!". Sự tò mò của em về bất cứ vấn đề nào cũng dễ dàng bị mắng: "Não ngắn!"…
Vậy đó, lời nói nặng cứ thế mà buông ra trong vô thức, vô tâm, vô tình khiến lòng em đôi lần như bị xát muối đến uất ức, nghẹn ngào, xót xa. Tình nghĩa vợ chồng sâu nặng bao nhiêu đi nữa thì lời cay nghiệt cũng đã ít nhiều khiến cái tình, cái nghĩa phôi pha, hao hụt.
Mà nào đâu chỉ mình em phải hứng chịu lời chối tai, anh hãy nhìn hai đứa con của chúng ta vẫn co rúm người lại mỗi khi bị anh quát tháo. Hai con im thin thít nhìn cơn giận như núi lửa phun trào của cha cùng câu mắng tuôn xối xả: "Đồ mất dạy!", "Cút"… dù con chỉ ham vui sút thêm vài đường bóng trên sân.
Thương con mê chơi bóng, anh hăng hái đăng ký lớp học năng khiếu cho con. Cũng chính anh nhịn tiêu xài dành tiền mua cho con quả bóng da đắt đỏ, đôi giày thể thao hàng hiệu. Vậy mà hễ tức giận là anh quên mất bọn trẻ chỉ là trẻ con cần uốn nắn lời ăn tiếng nói.
Anh la mắng, quát tháo, gầm gừ với bao câu từ inh ỏi. Em vẫn lo ngay ngáy tất cả từ ngữ xấu xí đó chui tuột vào tai, ở lại trong tâm trí bọn trẻ rồi vô tình lúc nào đó con buột miệng mắng bạn, mắng người…
Vậy đó, anh xem việc la vợ mắng con là chuyện thường, chẳng đáng bận tâm. Nhưng anh ơi lời buông vội trong vô thức lại nặng nề, cay nghiệt như thế sẽ tựa mũi dao sắc nhọn cứa vào lòng tự trọng và xát muối vào cõi lòng đang bấn loạn của ai kia… Ấy là một niềm đau da diết!
Em chẳng dám mong một người chồng giỏi giang xuất chúng. Em chỉ ước vợ chồng mình nương tựa vào nhau lúc khốn khó, vui vầy lúc đủ đầy để dìu dắt con thơ đến bến bờ hạnh phúc. Và hành trình ấy dù trắc trở và chông gai, cùng xin ai ơi bớt đi những câu nặng lời, những tiếng quát tháo, những thanh âm chói tai…/.