Ảnh minh họa ( Internet )
Ngoại hình anh không được bảnh bao, nhỏ hơn tôi, làn da ngăm đen vì là dân xây dựng. Chúng tôi đính hôn được 8 tháng. Ban đầu tôi đến với anh vì cảm thấy tuyệt vọng trong cuộc sống. Anh đến bên tôi trong lúc tôi không còn tha thiết gì với tình yêu. Ngay từ khi bắt đầu, tôi không có cảm giác yêu đương như với bao chàng trai khác, chỉ thấy tội nghiệp anh vì anh khá tốt với tôi và gia đình tôi.
Chuyện gì đến cũng đến, sau một năm quen nhau, anh đề nghị kết hôn cùng với sự đốc thúc của gia đình tôi. Thời gian đó, tôi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp nên chưa muốn kết hôn nhưng đồng ý đính hôn trước. Ngày đính hôn, tôi không có cảm xúc vui mừng hào hứng như bao cô dâu mới, mọi việc tôi đều phải lo nên stress kể từ lúc đó. Tôi chẳng muốn công khai bất kỳ hình ảnh nào cho bạn bè, đồng nghiệp biết, đặc biệt là sếp tôi vì không muốn ảnh hưởng đến công việc. Tôi không muốn sếp lo lắng bởi công ty mới thành lập, công việc sẽ gián đoạn khi tôi cưới rồi sinh con.
Tôi không biết đã có tình cảm với sếp từ khi nào nhưng chưa bao giờ nghĩ sếp có tình cảm với mình. Hàng ngày làm việc cùng nhau, tôi luôn chia sẻ, tâm sự mọi chuyện từ công việc đến tình cảm gia đình, duy nhất vấn đề sắp kết hôn là tôi không thể nói ra. Tôi làm việc ở đây được 2 năm rồi. Trong buổi tiệc công ty, sếp hôn tôi trước mắt mọi người. Tôi như chết lặng vì không nghĩ sếp có tình cảm, thật tâm tôi vẫn nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi có bia rượu. Hôm sau sếp bảo tôi đừng nghĩ đó là cảm xúc nhất thời vì đã quan sát và tìm hiểu tôi suốt 2 năm qua. Sếp nói yêu tôi dù đã có vợ và hai con. Trước khi nói yêu tôi, sếp nhiều lần tâm sự về gia đình không hạnh phúc, tôi cảm thông và chia sẻ. Tôi có tình cảm lâu rồi mà kìm nén, nghĩ sếp đã có gia đình và tôi cũng sẽ như vậy. Rồi chuyện đó xảy ra, tôi đã nói thật với sếp về việc đính hôn và lý do vì sao phải giấu. Sếp càng yêu thương tôi hơn, luôn hiểu tôi trong tất cả vấn đề.
Về người chồng đã đính hôn, anh ấy là người tử tế, tôi là mối tình đầu của anh. Anh yêu thương chiều chuộng tôi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở miền Tây nên rất chịu khó. Anh đang là chỉ huy trưởng của những dự án xây dựng. Sau khi đính hôn, chúng tôi quyết định làm nhà riêng trên mảnh đất gia đình cho tôi, chi phí làm nhà hai đứa tự trang trải mà không phiền đến bố mẹ hai bên.
Giờ đây nhà đã xong cũng là lúc mọi ngươi trong gia đình hối thúc chuyện kết hôn. Tôi có tình cảm với sếp, những gì còn lại với anh chỉ là tình cảm với một người anh trai. Lựa chọn anh thật sự an toàn tuyệt đối cho tôi, nhưng mỗi ngày tan làm về nhà gặp anh là tôi rất buồn và ngột ngạt, cảm thấy suy nghĩ chúng tôi không còn đi chung một hướng. Tôi cũng nói không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh, nghiêm trọng hơn tôi không có cảm xúc trong quan hệ vợ chồng. Nhà là công sức anh bỏ ra. Thầm nghĩ nếu như chia tay, tôi sẽ hoàn trả những gì của anh, anh vẫn có một khoản vốn để bắt đầu sự nghiệp.
Tôi muốn sống một mình, không sống chung với gia đình vì không thích lời ra tiếng vào từ mọi người và hàng xóm. Tôi hoang mang, không biết sự lựa chọn nào là đúng đắn.