Tôi có gia đình với hai con ngoan ngoãn, thu nhập của hai vợ chồng đều cao, chúng tôi hoà hợp nhau về nhiều thứ. Cuộc sống tưởng như hoàn hảo nếu không có chuyện mà nếu không nói ra ở đây để mong được mọi người góp ý, chắc tôi đến trầm cảm mất vì không thể tỏ bày với ai, kể cả những người thân thiết nhất.
Khoảng ba năm trở lại đây, tôi có hiện tượng mãn kinh dù chỉ mới 42 tuổi. Tôi đã cố gắng chữa chạy ở nhiều bác sĩ ở các bệnh viện chuyên khoa lớn những mong cải thiện chức năng sinh lý, nhưng vô hiệu, dù tốn tiền khá nhiều. Đấy là chưa kể những cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ nếu dùng lâu dài các loại thuốc đặc trị hoặc thực phẩm chức năng để bổ sung nội tiết tố nữ. Tuy vậy, cũng chẳng có gì đáng nói nếu đó chỉ là vấn đề cá nhân tôi.
Chồng tôi có nhu cầu sinh lý rất cao. Phần tôi ngoài khả năng sinh hoạt tình dục giảm, phần lo việc nhà, việc công ty rất nhiều, nên về đến nhà, tôi chỉ thèm dọn dẹp xong là ngủ thẳng giấc đến sáng mà không bị "quấy rầy".
Có những đợt cao điểm kinh doanh, công việc của tôi rất căng thẳng và áp lực, vậy mà đêm về tôi không được nghỉ ngơi, không được ngủ vì chồng đòi hỏi. Cuộc sống là chuỗi ngày mệt mỏi, căng thẳng triền miên. Tôi chiều chồng một cách miễn cưỡng, nhưng anh cũng không quan tâm lắm đến tâm trạng của vợ, miễn cái anh cần được đáp ứng đầy đủ, mà điều này khiến tôi không chỉ thấy mình bất hạnh mà ngày càng ghê sợ chuyện ấy.
Tham khảo sách báo, tôi thấy anh có triệu chứng "nghiện sex", anh cũng cố gắng điều chỉnh bằng cách năng tập thể thao, nhưng tình hình không cải thiện.
Anh từng "doạ" một cách nửa đùa nửa thật rằng nếu tôi không thích chuyện đó nữa anh sẽ tìm cách giải quyết chỗ khác. Trong lúc bí bách, tôi sực nghĩ ra một điều...
Tôi hiểu hôn nhân khó mà hạnh phúc nếu tình dục có vấn đề (Ảnh minh hoạ)
D. - cô bạn thân nhất của tôi đã ly dị khá lâu. Kinh tế của D. ổn, chỉ có đôi lúc D. không giấu nỗi niềm mong muốn một bờ vai nương tựa. Tôi hiểu phụ nữ mới 40 như D., độ tuổi chín mọng nhất của đời đàn bà mà thiếu vắng đàn ông quá lâu dễ nảy sinh những khát khao thầm kín, nhưng vì con cái và những rào cản vô hình với một "single mom" khiến D. cứ lận đận hết mối tình này đến mối tình khác.
Không dưng tôi nảy ra ý định khá liều lĩnh là đưa D. đến với chồng để giúp anh ấy giải toả điều mà tôi không thể. Cái lợi trước mắt là điều này sẽ "giúp" cả ba chúng tôi giải quyết được những ẩn ức khó nói của mỗi người, tốt hơn nữa là tôi vẫn có thể giữ được gia đình, giữ được cha cho các con.
D. rất tốt với tôi, thậm chí trong một số việc, tôi còn tin tưởng D. hơn cả chồng. Mẹ con D. thường đến nhà tôi chơi, ăn uống. D. nói chuyện với chồng tôi rất thoải mái, tự nhiên, dù giữa họ chưa có biểu hiện gì khiến tôi nghi ngờ. Tôi biết khi mới nói chuyện này, D. sẽ phản ứng ngay, nhưng tôi tin, khi hiểu tình hình vợ chồng tôi đi vào ngõ cụt, D. sẽ nghĩ lại. Quan trọng nhất, D. vẫn khen chồng tôi lý tưởng, rằng tôi có phước mới lấy anh và không giấu sự ngưỡng mộ, thậm chí bạn ao ước có chồng như anh, dù tôi có tâm sự về chuyện kia với D.
Phía chồng tôi, chưa biết anh phản ứng thế nào, nhưng tôi tin bản năng đàn ông sẽ đè bẹp mọi nghi ngại, định kiến trong anh.
Để anh ra ngoài "ăn bánh trả tiền" thì tôi không muốn, tôi sợ anh bị lợi dụng tiền bạc, sợ mắc bệnh, sợ tai tiếng ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai, gia đình hai bên, con cái, quan trọng nhất là tôi vẫn còn yêu anh... Nếu anh đến với D., chỉ ba chúng tôi biết mà thôi! Liệu tôi có chủ quan không khi mà xã hội không thiếu những bài học về chuyện "nối giáo cho giặc"? Liệu tôi có mất cả chồng lẫn bạn? Đời mà, ai biết được chữ ngờ!
Ở cơ quan, công việc của tôi rất căng thẳng và áp lực, vậy mà đêm về vẫn không ngủ được vì... sợ chồng đòi hỏi (Ảnh minh hoạ)
Hẳn có người cho rằng tôi làm vậy khác nào đẩy chồng về phía D., tuy nhiên, nếu không làm vậy, tôi cũng mất chồng về tay người khác, bởi đàn ông vốn sống thiên về bản năng và tình dục đóng vai trò không hề nhỏ trong hôn nhân (tôi không tin có người đàn ông khoẻ mạnh, sung mãn nào chấp nhận "chay tịnh" khi vợ có vấn đề về sức khoẻ). Trong khi tôi cho rằng, nếu tôi và anh (có thể là với D. nữa) có sự thoả thuận ngầm, tôi vẫn có thể kiểm soát được tình hình, thay vì chồng tôi qua lại với người mà tôi không biết.
Hãy cho tôi một lời khuyên nào đó, được không?