Kính gửi chị Hạnh Dung,
Mẹ em xưa kia là cô gái đẹp, ba em theo đuổi mãi mới lấy được. Hai người đến với nhau từ lúc chỉ có hai bàn tay trắng, đi qua hết chiến tranh rồi đến thời bao cấp, sau này cũng khá lên, đời sống dư dả.
Vậy mà không hiểu sao, cả một đoạn đời dài khó khăn thì hết lòng yêu thương nhau, cùng nhau chí thú làm ăn. Đến nay về già, tức là hành trình đời người gần như đã đến đích, thì ông bà lại sinh ra… không chịu được nhau.
Mẹ em sáng sớm hay ra công viên tập thể dục với các bạn già. Sau đó các bà rủ nhau đi cà phê, trưa trật mới về, soạn bữa ăn qua loa cho chồng. Rồi mẹ ngủ trưa, ở lì trên lầu mãi gần tối mới xuống bếp, lại qua loa bữa tối rồi ai về phòng ấy. Cứ thế, dần dần hai người sống chung một nhà mà như sống trong hai thế giới.
Mà không phải họ có bồ bịch gì đâu chị ạ. Chỉ là không chịu được lịch sinh hoạt của nhau, rồi hay cãi nhau. Con cháu thì ở riêng cả, ông bà trước cũng gắn bó, chăm sóc, nhưng nay mặc kệ. Nhất là bây giờ sức khỏe của ba em bị sa sút nghiêm trọng. Đón một trong hai người đến sống với các con không được, mà gia đình của một trong số các con về sống chung, ba mẹ cũng không chịu.
Chúng em không biết phải làm gì, mà cứ để cảnh đó diễn ra thì đau lòng. Người ta còn bảo lúc ba em giàu có thì không sao, nay hết thời phải chịu thôi, mẹ cũng già rồi không bắt bà phục vụ được, bà có cách sống của bà.
Chúng em phải làm thế nào ạ?
Phạm Thị Sinh (Hà Nội)
Ông bà va chạm nhau mỗi ngày, chúng tôi rất mệt mỏi - Ảnh minh họa
Có lúc nào các em về chơi nhà, ngủ lại với ba mẹ và tìm hiểu tâm tình của họ không? Hay chỉ nghĩ ai cũng bị cuộc sống hối hả này cuốn đi rồi, lấy thời gian đâu mà quan tâm đến nhau nữa?
Hay là nghĩ: ai cũng phải có trách nhiệm tự lo giải quyết cuộc sống của mình cho phù hợp, chứ đâu thể để người khác xử lý vấn đề của mình được?
Em thử hỏi mẹ xem có bất mãn ba chuyện gì không, hay đó chỉ đơn giản là sinh hoạt của mẹ? Mẹ có biết tình trạng sa sút sức khỏe của ba không? Và bà nghĩ sao về điều đó?
Phải biết được nguyên nhân, em ạ. Nếu chỉ là khác nhau về sinh hoạt thì người già nào chả thế, nhưng về đạo lý thì ai cũng biết vì thương nhau, đã gắn bó với nhau cả đời, nên còn được sống với nhau ngày nào thì cố giúp nhau ngày ấy. Có thể già rồi, vừa sinh lắm tật vừa chịu đựng nhau kém, nên mẹ em mới tổ chức sinh hoạt sao cho phù hợp với mình. Nhưng nếu mẹ em biết rằng vợ chồng đến tuổi này mà vẫn chung sống được với nhau là còn may mắn hơn rất nhiều gia đình khác, thì có lẽ mẹ sẽ quý trọng cuộc sống hiện tại với ba hơn.
Có nhiều cách để cải thiện sinh hoạt trong gia đình: thuê người giúp việc để nhà cửa được sạch sẽ, bữa ăn có người nấu là tạm được rồi. Con cái dù bận rộn nhưng cũng đừng ỷ vào lý do đó mà… lặn mất tăm không đến thăm cha mẹ già. Anh chị em đông thì bàn nhau phân công qua lại chăm sóc hỏi han ba mẹ, có món ngon ba mẹ thích thì đem tới. Ngày nghỉ khi không cho con cái đi chơi, đi du lịch thì đưa con về ở với cha mẹ một ngày, chăm sóc, trò chuyện, sinh hoạt nhẹ nhàng phù hợp sức khỏe ông bà.
Đừng nghĩ là trách nhiệm của mẹ sao mẹ không lo? Các con ở riêng đứa nào cũng đầy việc phải lo cho gia đình nó rồi. Lý thì cũng có cái thông cảm được - mà tình thì sai. Cha mẹ không ổn thì các con đừng ngồi phê phán đúng sai, so bì tỵ nạnh giữa anh chị em, mà tùy vào hoàn cảnh phải cố gắng hết lòng.
Đừng nghe người ta tranh cãi "có hiếu hay là văn minh" rồi lầm tưởng ngày nay có hiếu là… lạc hậu. Vì đời nào cũng vậy, càng văn minh, người ta càng tìm ra cách để có hiếu. Cha mẹ già yếu, có sống được cùng ta bao lâu nữa đâu…
Thân chúc em vui mạnh khỏe.
HẠNH DUNG
Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn
Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.
Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.