Tôi tắt hẳn máy tính, chờ đợi. Anh định kết tội tôi gì đây? Tôi vẫn chăm lo cho con cái, vẹn toàn với mái ấm. Kể cả phải đi công tác xa, tôi cũng sắp xếp ổn thoả cho bọn nhỏ. Anh có phải lo lắng gì đâu?
"Em không như trước nữa", chồng tôi thở dài. "Vậy anh có như trước không?", tôi hỏi. Một khoảng lặng trôi ngang qua chúng tôi.
"Em vẫn chu đáo mọi việc, nhưng em coi anh như người ở trọ vậy. Sống như thế này anh căng thẳng, không chịu nổi", cuối cùng anh cất tiếng. Ô hay, nhà đó, việc đó, anh không làm thì tự anh thừa ra thôi. Lâu lâu những việc cần bàn tay người đàn ông không được anh giải quyết, tôi sẽ gọi thợ tới làm cho tiện. Anh đi tối ngày. Những tiệc tùng nhậu nhẹt, những anh em chí cốt… Bên ngoài vẫn thoải mái hơn khuôn mặt nhàu nhĩ của vợ còn gì? Chẳng phải anh đã từng nói thế sao?
"Em đi đâu đó với bạn, cũng không cho anh biết. Em xách túi đi, còn anh ở nhà với cảm giác bất an…", anh tiếp tục.
Bỗng dưng tôi cười phá lên. Chồng tôi cũng biết bất an về vợ sao? Hình như khi tôi chưa thay đổi, anh coi tôi như một người đương nhiên về nhà là thấy đó, không mất đi đâu mà sợ, việc gì phải gìn giữ.
Tôi, sau tổn thương, đã dựa vào chính mình, vào các con để vực dậy. Những mối quan hệ bạn bè thân thiết trước đây vì gia đình mà bỏ bê tôi đã chăm sóc lại. Tôi ra ngoài gặp gỡ, hẹn hò cà phê, ăn uống, thường đưa cả mấy đứa nhỏ theo dịp cuối tuần. Anh cũng có bạn đó thôi.
Đàn bà khi yêu thì hết lòng, khi đau thì mặc kệ... Ảnh minh hoạ
"Lâu rồi, em không còn chia sẻ gì với anh nữa. Có nói thì là dăm ba thứ liên quan đến bọn nhỏ, còn lại em ở trong một thế giới khác, anh không thể biết gì. Chúng ta chẳng phải vẫn đang sống cùng nhau trong một mái nhà sao?", chồng tôi vẫn nói.
Tự nhiên lòng tôi chùng lại. Cái này thì anh đúng. Tôi đã từng coi chồng con là thế giới duy nhất của mình. Nhưng rồi biến cố hôn nhân do anh gây ra, đã phá tan tành cái thế giới đó.
Khi tôi phát hiện anh và một đồng nghiệp có quan hệ bất thường, việc đầu tiên là anh bênh vực cô ta, miệt thị, mắng mỏ tôi ghen tuông vô lối. Ô hay, cái quyền tối thiểu của người vợ là giữ gìn, bảo vệ tổ ấm, tôi cũng không có sao?
Anh còn ca ngợi cô ta tốt, chuyên môn giỏi sát cánh bên anh, giúp anh tháo gỡ khó khăn trong công việc. Vậy, tôi làm vợ anh suốt chục năm trời không có ý nghĩa gì?
Tôi uất ức, suy sụp đến mức phải đi bệnh viện. Nhiều ngày dài tôi chỉ nằm nhìn những giọt nước rơi đều đặn trong chai nước biển và những sợi dây truyền dịch. Khi rời nơi toàn thuốc men đó, tôi biết mình đã bước vào một thế giới khác. Ờ vậy đi, khi người ta không còn coi trọng mình, thì mình sẽ phải sống khác xưa.
Tôi câm lặng, tôi mặc kệ chồng cùng mối quan hệ công sở của anh suốt nửa năm trời. Tôi viết email, nói thẳng với anh rằng nếu cảm thấy người ngoài tốt thì nên tới đó mà sống cho vui. Còn tôi, có hai đứa nhỏ là đủ vui rồi.
Đàn bà mà, khi yêu thì dốc lòng, khi đau thì mặc kệ.
Chồng tôi trả lời email, anh nói xin lỗi tôi, chủ động đưa ra những dự định về con cái, nhà cửa để thể hiện sự ăn năn. Tôi rất đau, nhưng biết mình vẫn còn yêu anh, yêu mái ấm nên cố gắng dằn lòng cho anh một cơ hội. Tuy vậy, tôi vẫn co lại trong thế giới riêng của người đàn bà đã chịu tổn thương. Tôi vẫn ở đó, trong nhà, nhưng không có nghĩa tôi là con người của ngày hôm qua, con người chỉ gắn với hai từ phụng sự.
Tôi cũng muốn nhìn xuyên qua khoảng lặng hôn nhân để xem anh thế nào. Nếu anh vẫn giữ quan điểm vợ phải ở đó mãi mãi với những nhiệm vụ đàn bà mặc nhiên hưởng thụ hôn nhân, thì tôi sẽ tính bước tiếp theo...
Tôi thay đổi nhiều sau biến cố hôn nhân đó, tôi biết chứ. Và tôi chờ anh nói ra những điều thế này lâu rồi. Tôi thở phào, lòng nhẹ đi một ít. Cuối cùng thì sau khoảng lặng của hôn nhân, chồng tôi hình như đã lờ mờ hiểu ra thứ anh cần trân trọng, gìn giữ...