Đi qua giông bão

01 Tháng 10, 2020 | 10:19

Ngày chị phát hiện anh phản bội, cũng là lúc chị dốc nguyên nắm thuốc vào miệng. Tôi đưa chị đi cấp cứu. Tôi phải giấu hai đứa trẻ rằng mẹ chúng bị bệnh, cần nằm viện điều trị một thời gian.

Tôi khá ngạc nhiên khi gặp lại chị. Mới chỉ khoảng ba tháng tôi đi xa không gặp mà chị thay đổi đến chóng mặt. Trẻ trung, quyến rũ, mặn mòi. Vẻ ủ dột, âu sầu của chị trước đây không còn nữa.

Biết tôi tò mò, chị cười: "Chị bỏ bê lâu quá, nay phải yêu thương lại mình thôi em". Ừ, đó chẳng phải là điều mà chị em phụ nữ vẫn hô hào nhau đó sao. Mình còn không biết trân trọng, yêu thương mình, thì trách người khác sao được.

Chồng chị vốn là người đàn ông điềm đạm, vẻ ngoài cũng không cuốn hút phụ nữ. Sự chỉn chu của anh với gia đình khiến chị yên tâm. Anh hàng ngày sắm vai người chồng, người cha mẫu mực. Chị cũng một lòng một dạ với gia đình. Khái niệm giữ chồng với chị hoàn toàn không có.

Tổ ấm ấy bao người mơ ước. Thế mà đùng cái, khi anh có chút vị trí. Những tiệc tùng, rượu chè cuốn anh đi, những quyến rũ bên ngoài tổ ấm mời chào vẫy gọi, anh sa ngã vào tay "cô em gái mưa".

Đi qua giông bão - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày chị phát hiện ra mọi chuyện cũng là lúc chị dốc nguyên nắm thuốc vào miệng. Tôi đưa chị đi cấp cứu. Tôi phải giấu hai đứa trẻ rằng mẹ chúng bị bệnh, cần nằm viện điều trị một thời gian.

Chị suy sụp hoàn toàn. Chị câm lặng đến cả tháng trời. Anh hứa hẹn, van xin tha thứ, nhưng những bữa tiệc có cô gái đó, anh vẫn lén lút tới. Chị chị hiểu ra rằng ,quan trọng là lòng người bên cạnh mình, chứ không phải là ở "tiểu tam". Nếu người đàn ông của chị không cho phép, thì không cô gái nào bước qua được cánh cửa lòng anh, để gây nên những giông gió dữ dội cho chị như thế.

Vì vậy, chị không đánh ghen, chỉ vạch kế hoạch sống mới. Chị không quan tâm tới chuyện anh đi đâu làm gì nữa. Hàng này chị co hẹp mối quan tâm lại ở bọn trẻ. Cơm chị nấu, ba mẹ con ăn trước với lí do "bọn trẻ còn học hành". Không hỏi, không làm phiền, không chăm sóc. Nghĩa là anh có tự do tuyệt đối, tự do ngay cả khi anh về nhà. Thời gian còn lại chị dành để săn sóc bản thân.

Thi thoảng chị gửi con bên nhà ngoại, chị đi chơi cùng bạn bè. Có khi buồn quá, chị đặt một chuyến đi đôi ba ngày như một cách tự gặm nhấm đau thương để khỏi làm phiền ai. Tự đi, tự khóc, tự trở về.

Đi qua giông bão - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chị rút tiết kiệm, mua một chiếc xe hơi nhỏ, hàng ngày đưa đón hai con. "Để tiền nằm đó, biết rồi mình và con có được hưởng không mà dành dụm".  Chị chỉ cho tôi xem chiếc xe khi đi đón tôi sau chuyến công tác xa. Nụ cười của chị bình thản hơn bao giờ hết.

"Nhưng thật sự thì tâm chị có ổn không?", tôi rụt rè hỏi. Chị thở dài: "Đàn bà mình, đau lâu lắm em. Nhưng tự tìm niềm vui thì cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ đến. Anh giờ chắc cũng không ra ngoài nữa. Chủ yếu giành thời gian chuộc lỗi và giữ vợ".

Chị nhìn xa xăm. Gương mặt thờ ơ. Tôi hiểu chị nói vậy thôi, chứ đâu phải không buồn nghĩ đến nghĩa là thanh thản.

Theo Đinh Hương (phunuonline.com.vn)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).