Mấy ngày nay báo chí và mạng xã hội rộ thông tin các cô ca sĩ, diễn viên quen bạn trai thua 11 tuổi. Người ủng hộ cũng nhiều, người bỉ bôi cũng lắm, riêng tôi, tôi lại lặng lẽ rơi nước mắt, xót thương mình.
Tôi không có ngoại hình xinh xắn, từ bé đã ý thức được điều này nên tôi làm gì cũng cố gắng. Ra trường, bạn bè chê nơi này nơi kia lương thấp và vất vả, tôi vui vẻ xin vào với ý nghĩ có việc làm là tốt rồi. Cứ nuôi thân đi đã, rồi học hành thêm rồi tìm cơ hội. Tôi không biết quán cà phê có những gì, không biết rạp chiếu phim thế nào.
Ảnh minh họa
30 tuổi, tôi không mảnh tình vắt vai nhưng điều kiện kinh tế tạm ổn. Nhờ biết tằn tiện, tôi được đàn anh đàn chị đi trước rủ góp tiền mua đất, đầu tư chỗ này chỗ kia, dù chỉ là góp mấy triệu đồng. Tiền ấy, nếu không đầu tư, tôi cũng chỉ gửi ngân hàng, tôi hiểu các anh chị đang giúp mình nên càng cố gắng tích cóp.
Năm tôi 31 tuổi, Huy- cậu em học sau tôi 5 khóa, bấy lâu cùng chơi chung nhóm, đột ngột nói thương tôi.
Tôi bất ngờ vì chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương, thậm chí tôi còn lên kế hoạch nuôi con của em gái cho đến khi bé lên cấp III.
Vì chơi chung nhóm các anh chị, những khi đi trao học bổng, giúp đỡ những người khó khăn, tôi biết dù tôi không lấy chồng, tuổi già của tôi cũng không cô đơn.
Trong nhóm, Huy ít nói và khá biết ý. Những khi nhóm đi đâu xa, Huy thường chu đáo chuẩn bị nước uống, khăn lạnh hay đồ ăn, thuốc chống say xe đến cả mũ cói cho chị em.
Những khi đưa gì cho tôi, Huy thường kèm theo nụ cười. Khi tôi được thăng chức, lên lương hay có thành tích nho nhỏ gì đó, Huy đến chúc mừng.
Tôi nhớ lần nào đó, tôi tự khen mình "xấu lạ", nên đưa vào bảo tàng gìn giữ, Huy cau mặt nói "Chị không hề xấu. Chị rất đẹp, chẳng qua là chị không chịu nhận mà thôi!"
Khi ấy, tôi đã cười cười và bỏ qua vì nghĩ Huy vì thương quý mà nói thế.
Huy đã rất kiên trì đi bên cạnh tôi ba năm, Huy chuyển nhà đến gần nhà tôi để tiện chạy qua chạy lại. Thậm chí Huy còn nhờ một số anh chị trong nhóm nói chuyện với tôi. Và sang năm thứ tư, tôi bị sự kiên trì và nhiệt thành của Huy làm xiêu lòng.
Nhưng khi ấy, mối quan hệ của chúng tôi lại bị cả hai bên gia đình ngăn cản. Bố mẹ tôi nói Huy cao ráo đẹp trai, không dưng đi yêu tôi chắc hẳn đang nhìn vào những gì tôi có.
Bố tôi phân tích rằng vì chơi chung trong nhóm nên Huy biết rõ tài sản của tôi, chưa kể mảnh đất mênh mông bố mẹ cho tôi ở quê. Huy muốn đi tắt, chứ người như Huy tìm đâu chẳng được vợ. Rồi miệng đời sẽ không tha cho tôi khi tôi cùng Huy sóng đôi. Tôi sẽ là "máy bay bà già" dụ dỗ "phi công trẻ".
Tình yêu chỉ sống trong giai đoạn tiền hôn nhân, nhưng khi về chung một nhà, thì sẽ là ngày tình yêu vào mộ. Thà tôi lấy một ai đó hơn tuổi, một hai đời vợ gì đó bố mẹ còn yên tâm hơn.
Bố mẹ Huy tàn nhẫn hơn, ông bà đến tìm tôi, hỏi thẳng là tôi đã "ra giá" bao nhiêu để mua con trai họ.
Trước khi ra về, ông bà còn nói tôi nên về soi gương đi. Cuối cùng họ cầu xin tôi tha cho thế hệ sau của họ, tuy không giàu có, nhưng tôi yêu cầu gì họ cũng sẵn lòng đáp ứng.
Tôi không chịu được những lời như dao cứa. Dù Huy nói là tôi lấy Huy chứ không phải lấy gia đình Huy, rằng chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn để tự quyết định cuộc đời mình..., tôi cũng đành lắc đầu bỏ cuộc. Bởi ngay gia đình mình, tôi còn không thuyết phục được, nói gì bố mẹ Huy.
Chia tay, Huy đau khổ hơn tôi nghĩ, Huy ra nước ngoài và từ đó chưa về. Huy vẫn hỏi thăm tôi qua mọi người và chưa hề có ai.
Nay tôi đã ngoài 40, cũng vẫn một mình. Bây giờ, nghe ai yêu ít tuổi, tôi thật lòng chúc phúc và cảm phục họ, ước gì ngày xưa tôi cũng mạnh mẽ và nghị lực như thế. Biết bao giờ những cặp đôi đũa lệch mới thôi chịu sự phán xét của người đời? Tôi cầu mong họ đủ tình yêu và nghị lực cùng nhau đi hết con đường đã chọn.