Ảnh minh họa
Anh chị học chung thời trung học ở ngôi trường thuộc một huyện nghèo ở miền Trung. Chị là một trong những học sinh xinh đẹp của trường, bao người thích trong đó có anh. Anh đẹp trai học giỏi, năng nổ trong các phòng trào của nhà trường vì vậy chị cũng để ý đến anh. Hai người thân nhau khi hết lớp 12, anh thi đậu vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM phải vô Sài Gòn học, còn chị thi rớt ở lại quê nhà lên tỉnh ở trọ học y tá.
Tình yêu mới chớm nở vì hoàn cảnh buộc mỗi người một nơi, những tưởng sẽ tàn lụi dần theo thời gian. Nhưng, đối với anh chị hoàn toàn ngược lại nhờ những lá thư lãng mạn, những dòng tin nhắn với lời lẽ có cánh của anh, khiến chị ngày càng yêu và tin tưởng anh hơn…
Rồi gia đình anh chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp, chị ra trường đi làm ở ngoài quê một thời gian. Anh kêu chị vào Sài Gòn để anh tìm việc làm cho chị, khi nào anh dành dụm đủ tiền đủ tiền sẽ cưới. Vì quá yêu anh, chị đã không nghĩ đến người thân, trốn vào Sài Gòn sống với anh trong khi cha mẹ ở ngoài quê cứ nghĩ chị đang công tác trên tỉnh. Anh xin cho chị vào trung tâm y tế ở một quận vùng ven, còn anh làm kỹ sư cho một nhà máy điện. Anh chị đã có công việc làm ổn định mà vẫn chưa có dư để tính chuyện cưới xin, vì anh phải gánh vác gia đình nuôi mẹ già một đời tảo tần vất vả vì con và một đàn em.
Ảnh minh họa
Hôm biết mình có thai chị vui mừng hết biết, chị tưởng tượng đến một cái đám cưới ấm cúng, chị xúng xính trong tà áo dài thướt tha, anh đồ vest hai người sánh bước bên nhau dưới sự chứng kiến của cha mẹ, họ hàng, bạn bè thân thiết ... Bởi, chị nghĩ đã có con rồi phải cưới ngay thôi đâu còn lý do gì mà trì hoãn, và khi đó gia đình anh cũng không thể trách móc anh chưa tròn bổn phận người con, người anh đã vội lo hạnh phúc cho riêng mình.
Cả ngày hôm đó chị không điện thoại cũng không nhắn tin cho anh, bồn chồn đếm từng khoảnh khắc chờ hết giờ làm việc, về nhà gặp anh chị trực tiếp báo tin vui này cho anh, để được tận mắt nhìn thấy gương mặt rạng ngời vui sướng của anh. Nhưng, đời không như là mơ. Chị đau như bị trời giáng khi anh biết tin, không một chút đắn đo anh nói ngay: “Tụi mình chưa thể làm đám cưới lúc này em ạ, vì gia đình còn khó khăn lắm, anh chưa có tiền”. Chị chạy ra cầu cứu mẹ anh, bà bảo không thể làm đám cưới cho anh chị được, vì em gái anh cũng đang có mang, phải ưu tiên để tiền làm đám cưới cho em gái anh trước…
Chị tìm gặp tôi trút bầu tâm sự với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, chị bảo giờ chị chỉ muốn chết thôi, chứ không biết phải làm gì? Bỏ thai đó là giết chết một sự sống chị sợ lắm; còn trở về quê với cái bụng bầu mà chưa cưới xin mẹ cha sẽ buồn khổ vì xấu hổ với bà con lối xóm, nên chị cũng không dám.
Chị nhờ tôi cho chị một lời khuyên, tôi thật sự bối rối vì không biết phải khuyên chị như thế nào cho phải đạo nữa?