Sau đó, tôi phát hiện ra mình có bầu, tôi quay ra khóc lóc năn nỉ, van xin để mong anh cưới sớm, cưới gấp. Nhưng anh nói sẽ không cưới, vì tôi đã mất giá. Tim tôi đau, trời đất quay cuồng như đang đổ sập dưới chân tôi.
Và rồi tôi lại năn nỉ anh một cách thảm hại: “Cưới em đi, dù gì thì em cũng đang mang giọt máu của anh trong người”. Đây là lần thứ 3, tôi cầu xin anh ấy. Nhưng tôi chỉ nhận lại được những cái lắc đầu hờ hững, và nụ cười nhếch mép mỉa mai của anh ấy.
Không còn cách nào khác tôi gọi điện cho ba mẹ anh ấy, mong được gặp để thưa chuyện, vì ba mẹ anh ấy đã từng rất quý và yêu thương tôi. Sau khi tôi trình bày sự việc, trái với suy nghĩ của tôi sẽ bị ba mẹ anh gây khó dễ hoặc coi thường nhưng ba mẹ anh rất vui vẻ và còn hào hứng hơn cả tôi khi biết tôi có bầu.
Ba mẹ anh còn bảo: “Con không cần phải lo lắng, buồn phiền vì thằng Minh (bạn trai tôi), khi biết tin con có bầu, nó còn lo lắng và sốt ruột hơn cả con. Nó còn đòi phải tổ chức đám cưới rình rang để mừng gia đình song hỷ lâm môn cơ đấy”. Lúc này tôi đã hiểu, đó là cách mà anh “trả thù” tôi, vì hơn 1 năm nay anh đã nhiều lần đề nghị cưới nhưng tôi vẫn không đồng ý. Có khi tôi còn đỏng đảnh, nói những câu làm anh đau lòng như “Anh cưới ai thì cưới chứ tôi nhất định không lấy anh”
Nói gì thì nói, tôi vẫn cảm thấy thật xấu hổ, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống và khóc. Lúc đó anh đến bên cạnh tôi xoa đầu, nét mặt anh vui vẻ và phấn khởi một cách lạ thường, anh nói: “Tình cảm anh dành cho em trước sau như một, và anh càng yêu thương em nhiều hơn khi em đang mang thai con của anh”.
Tôi đã khóc vì hạnh phúc, và hối hận vì cái tính đỏng đảnh quá trẻ con của mình. Và tôi nghĩ giá như tôi đồng ý cưới sớm thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn, không phải bẽ mặt với bà con, họ hàng khi cái bụng mỗi ngày một lớn.