Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em đã lập gia đình cách đây bốn năm, vợ chồng em thống nhất kế hoạch nên chưa có con. Bây giờ nghĩ lại, phải chi đừng có cái "kế hoạch" đó. Cũng bởi chưa có con, cả vợ lẫn chồng đều lao vào công việc, em còn đi học thêm ngoại ngữ vào buổi tối.
Hồi đầu, chồng em đưa đón, nhưng năm sau thì thôi, hết giờ làm em từ công ty chạy qua chỗ học, học xong tự về. Là một phụ nữ trẻ, dễ coi, em cũng được nhiều người chú ý. Em đã phạm sai lầm với một anh cũng đi học buổi tối cùng chỗ.
Tụi em học khác lớp, nhưng giờ giải lao ngắn ngủi được gặp nhau, em và người đó nói chuyện rất hợp, gắn bó không muốn rời. Có những bữa cả hai rủ nhau nghỉ học đi cà phê. Em thấy mình rất bay bổng, cảm xúc còn mạnh mẽ hơn thời con gái yêu chồng em.
Tình cảm của tụi em được khoảng hai tháng, cả hai đứa đang ở đỉnh cao thì chuyện xảy ra. Vợ anh ta đến trung tâm đánh ghen. May mà chị ta cùng mấy người nào đó chỉ đứng chờ ngoài cổng chứ không vô tận lớp.
Lúc lấy xe về, em cũng chạy ra cổng đứng chờ anh ấy, ảnh chạy xe ra, bị mấy người đó kéo lại, vợ ảnh la lối um sùm hỏi: "Con nào? Nó đâu để tui coi cái bản mặt con giựt chồng…".
Em sợ quá nổ máy xe chạy thẳng, coi như không liên quan. Từ bữa đó tới nay hơn tháng rồi, lần nào đi học, em cũng cố ý tìm nhưng không thấy anh ấy đến trung tâm nữa. Điện thoại, nhắn tin không trả lời.
Em cũng giận, theo ảnh nói thì ảnh chưa có vợ, sao lại xảy ra chuyện đánh ghen? Em thấy như mình bị lừa gạt, rất cay đắng, muốn gặp lại người ta để nói cho rõ một lời…
Minh Thảo (TP HCM)
Ảnh minh họa
Em Minh Thảo thân mến,
Chuyện của em, giờ chỉ có cách im lặng, có bao nhiêu cay đắng cũng phải nuốt xuống, còn mong gặp gỡ nói qua nói lại gì nữa. Mình đã lập gia đình, đã có chồng, nào phải còn tự do bay nhảy gì nữa đâu.
Cho dù tình cảm của em với chồng có nguội lạnh, cũng không phải là lý do để biện minh cho việc em có mối quan hệ ngoài luồng. Cái sai đầu tiên của mình cho tới giờ này vẫn nằm sờ sờ ra đó, mình còn đi bắt lỗi người khác là sao?
Cũng chẳng cần phải gặp mà phân định đúng sai, coi anh ta có vợ rồi hay chưa, vì thực sự điều đó cũng không giúp gì được em cả. Tốt nhất, em coi như mình lầm, coi như người ta không đáng tin; mình lầm giờ đã hết lầm rồi, người đã không đáng tin giờ có nói chuyện gì cũng không thể tin được nữa; vậy còn gặp làm chi?
Em hãy dành thời gian nhìn lại bản thân mình, suy nghĩ về cuộc sống gia đình, tình cảm vợ chồng của mình. Nếu tất cả những điều đó đối với em vẫn còn giá trị, hãy cảm ơn đời vì trận đánh ghen hôm đó đã không giáng trúng mình, nếu không, mọi chuyện đã tan tành hết rồi.
Hãy chôn chặt chuyện này sâu trong lòng. Coi như một lần lỡ chơi dao đứt tay, giờ đành đưa ngón tay lên miệng mà mút cho sạch máu đi vậy. Mình làm mình chịu, còn biết làm sao nữa? Trở về xây dựng lại mọi thứ trong gia đình mình từ đầu. Nếu thấy "kế hoạch" của mình vậy đủ rồi, hãy cùng với chồng bàn bạc thay đổi kế hoạch. Một đứa con có thể là nhịp cầu quan trọng với em bây giờ, để nối lại những gì đang bị xa rời, cách biệt.
Khả năng cuối cùng, xấu nhất: nếu đã cố gắng mà vẫn không thoát khỏi cơn say nắng với người thứ ba, hay vẫn không thể nối lại với chồng, em hãy nghĩ tới việc chia tay, rồi bắt đầu cái gì đó khác, mới mẻ hơn.
Coi như trận say nắng này cho mình thấy rõ tình cảm với chồng đã nguội lạnh, không thể hâm nóng được nữa. Quyết định vậy có thể buồn và mất mát, nhưng thà như thế còn hơn giữ cái vỏ gia đình để rồi làm tổn thương cả mình, cả người bạn đời. Em hãy suy nghĩ và quyết định thận trọng nhé.