Chị mở cửa vào nhà, gieo mình xuống ghế sofa và thở hắt ra. Căn nhà bừa bộn bắt đầu nóng lên, đặc quánh lại do tác động của thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Dạo này mọi thứ dường như chẳng mấy thuận lợi. Công việc nơi công sở dồn ứ. Đồng nghiệp có người lợi dụng cơ hội để chơi xấu. Bé Thu, con gái chị, từng khiến chị nở mày nở mặt với bạn bè vì thành tích học tập. Giờ, cô giáo triệu tập chị nhiều hơn do con bắt đầu yêu đương với cậu bạn cùng khóa, trở nên sao nhãng bài vở.
Không kịp rửa mặt mũi chân tay, chị lao vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chị làm như một cái máy. Và như thói quen bao năm nay, khi tay chân chị bắt đầu rối nùi lên bởi nhiều công đoạn bếp núc, là lúc miệng chị hoạt động.
Đống bát đĩa dơ hầy, hai bố con từ sáng tới trưa ăn uống, dồn lại chưa kịp rửa. Chị thấy ấm ức trong lòng. Tay chị rửa chén bát, nhưng miệng không ngớt kêu cái Thu xuống phụ giúp má. Con bé biết cơn giận dữ của má bắt đầu đỉnh điểm, nó len lén đi nhón gót xuống tầng trệt, hạ giọng hết mức có thể: "Dạ, má mới về".
"Sao chén đũa ăn xong không rửa ngay đi mà dồn ứ lại cả đống thế này?" - chị la lớn. Con bé cụp mắt xuống, lí nhí: "Tại tay con bị đứt, nên chưa rửa ngay được".
Chị tính để con gái phụ giải quyết đống chén bát, trong khi chị làm các công đoạn bếp núc khác. Nhưng con bé bị đứt tay thật. Chị chùng lòng, để con làm mấy việc lặt vặt không đụng đến nước.
Tuy đã đeo bao tay bảo vệ, nhưng nó vẫn cứ lóng ngóng. Vừa làm nó vừa len lén nhìn má. Chỉ đợi má nói câu: "Tạm ổn rồi, thôi ra đi", là nó nhanh chóng thoát khỏi gian bếp, quay trở về phòng riêng bừa bộn của nó.
Rốt cuộc, quyền năng của đàn bà là gì? Ảnh minh họa
Anh Tùng, chồng chị cũng đã tan sở về. Thời tiết khắc nghiệt cộng với việc chậm trễ tiến độ thi công công trình anh đang đảm nhận do ảnh hưởng COVID-19 khiến anh mệt mỏi vô cùng. Về nhà tưởng sẽ được gieo mình vào một khoảng không gian an lành hơn, ai dè nhìn bản mặt vợ, anh chỉ muốn xỏ giày đi ra khỏi nhà luôn.
Biết vợ không vui nên anh chỉ ngó vào chào vợ, rồi ra sân thượng tưới mấy cây cà chua đương ra quả. Anh bất giác thở dài. Đã lâu vợ chồng anh chẳng còn tíu tít như xưa. Con cái, công việc, áp lực nhà cửa, đối nội đối ngoại, chừng ấy thứ giết dần giết mòn tình yêu lãng mạn thuở ban đầu.
Chị xong bếp núc, thở hắt ra, rồi đi vào phòng ngủ, và bỗng sững lại, nhìn mình trong gương. Người phụ nữ với cơ mặt mềm mại thơ thới ngày xưa đâu rồi? Trước gương chỉ hiển hiện người đàn bà cau có, tóc tai rối bù, với những nét bất đắc chí của cuộc sống lộ rõ.
Đến giờ ăn tối nhưng con gái chị vẫn không chủ động xuống phụ mẹ một tay. Như mọi lần, chị sẽ lên tận nơi, đập cửa, la lối. Nhưng hôm nay chị bỗng thấy mệt. Sao chị lại chọn cách này để đối thoại với con? Điều đó chỉ khiến chị biến thành một hổ mẹ trong mắt con cái.
Mẹ mệt, con mệt, không khí gia đình nặng nề. Con bé đang tuổi dậy thì với những biến động tâm sinh lý. Nó cần một người mẹ thấu hiểu như một người bạn để dễ bề trút bỏ mọi khúc mắc. Chị cứ trong xu thế đối đầu với con, nên con cứ thu mình vào vỏ ốc như lâu nay là đúng rồi. Nó biết mở miệng sẽ bị má la, nên đâu có dại...
Chồng chị cũng... tránh chị nhiều hơn. Tình yêu anh dành cho vợ con vẫn đủ. Chỉ có điều, mỗi buổi chiều tan sở về nhà, thấy vợ lúc nào cũng khó chịu và kém hài lòng, anh không còn hăng hái vào bếp phụ vợ nữa. Có lần chị nói, anh lóng ngóng tay chân thế, để em làm cố còn hơn.
Riết rồi anh thấy, mình nên tránh "bà chằn lửa" cho bình yên. Khi nào vợ anh mềm mại dịu dàng như xưa, anh mới mon men "xán lại". Tiếc là những phút giây ấy chỉ ngắn ngủi thoáng chốc trước khi chị chìm vào giấc ngủ mệt mỏi sau một ngày quay cuồng.
Chị sẽ luyện lại cho mình từ trường tích cực, lúc cương lúc như, rủ rỉ, róc rách như dòng suối mát lành... Ảnh minh họa
Chị biết, anh đã nỗ lực nhẫn nhịn để gia đình tránh khỏi những cơn sóng lớn. Tự chị ý thức được tính khí thất thường của mình. Tuổi 40, không ai khác ngoài bản thân chị phải chịu trách nhiệm về những biểu hiện trên khuôn mặt mình. Chị cau có, giận chồng la con. Mọi người vì tình thân mà hiểu chị, không trách giận gì, chỉ giữ khoảng cách để mọi thứ lắng dịu xuống. Ăn uống xong, ai về phòng người ấy, là bởi vì bên cạnh chị chẳng có gì vui. Lẽ ra chị phải gắng tu tập để chuyển hóa năng lượng thành thứ năng lượng tích cực, ngay khi chị rời công sở, trên đường trở về nhà.
Chị tắm gội thơm tho, rồi ra ban công ôm vai chồng, nhắc anh vào ăn tối kẻo đồ ăn nguội mất. Anh ngỡ ngàng nhìn vợ, nhưng nhanh chóng thu dọn ghế, phấn khởi vào bàn ăn. Chị lên phòng con gái, khẽ gọi: "Thu ơi, xuống ăn tối với ba má đi con".
Những lời nhẹ nhàng mà có năng lực kỳ diệu. Con gái chị vội vàng mở cửa, rồi thu xếp xuống ngay. Chị ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra quyền năng của phụ nữ không phải mấy câu la lối, trách giận chồng con, mà chỉ cần rủ rỉ róc rách như dòng suối. Thứ nước mềm mại, lúc nhu lúc cương ấy, hóa ra lại tạo một từ trường tích cực, khiến mọi thứ được giải quyết một cách thấu đáo và dịu êm.