Trời đã mưa, mưa thật rồi, cơn mưa đầu hạ thật đáng yêu làm sao. Tôi có cảm giác những người đi đường chạy xe chậm lại, dường như để hít thở thứ không khí thật trong lành và mát mẻ, cái không khí mà lâu lắm rồi người Sài Gòn chờ đợi trong mỏi mòn.
Mưa đã về trên tất cả các ngõ ngách ở thành phố thân yêu. Có những nơi, khi cơn mưa vừa trút xuống nhiều trẻ em và người lớn đều nô nức, hò reo, ôi mưa kìa, mưa rồi, mưa làm cho lòng người dịu ngọt trở lại.
Mưa, như để xua tan những mệt mỏi bức bối trong lòng. Mưa như gột rửa tất cả bụi trần của cuộc sống thị thành đầy bon chen, trở về với chính mình và hòa mình với thiên nhiên.
Ôi cơn mưa đầu mùa thật dung dị, nhưng lại tràn đầy ý nghĩa. Tôi càng thêm tin vào tình người, vào những con người hào sảng, nghĩa tình của đất Sài Gòn.
Sài Gòn, có thể là nơi tôi không sinh ra, nhưng nơi đã nuôi tôi lớn lên với rất nhiều kỷ niệm thân thương. Yêu lắm những con đường Sài Gòn, con người Sài Gòn, nơi tôi đã từng gắn bó, nơi có những người hoàn toàn xa lạ, nhưng trước những khó khăn của người khác, họ vẫn đưa tay giúp đỡ, sẵn sàng nhường tấm áo mưa cho tôi không ướt lạnh trên đường, sẵn lòng thay ruột xe thiếu dù không biết tôi là ai... còn nhiều, nhiều lắm những hào hiệp của người Sài Gòn...
Yêu lắm cơn mưa đầu hạ, yêu lắm người Sài Gòn, hào sảng, cởi mở và nghĩa tình. Cơn mưa đầu mùa hạ vừa đi ngang qua thành phố và đã tắm mát lòng người...