Chị Kim và anh Chung đến với nhau trong tình trạng "rổ rá cạp lại", tức người nào cũng một lần dang dở. Cuộc hôn nhân trước của chị Kim đổ vỡ do chồng cũ của chị ngoại tình, đi theo người đàn bà khác lúc chị vừa nuôi con nhỏ vừa ốm đau.
Cơn "say nắng" với người tình trẻ đẹp khiến chồng cũ chị Kim cư xử rất tệ: phũ phàng đòi ly hôn cho được bằng cách vu vạ chị đủ thứ "tội danh" mà cả đời chị chưa hề hình dung ra, chứ đừng nói mắc phải.
Chấp nhận ly hôn, lên tòa, chị ký hết mọi thứ giấy tờ anh chuẩn bị, không thèm đọc lấy một câu. Cũng từ ngày ấy, trong đầu chị Kim, định kiến "đàn ông là lũ tệ hại, trăng hoa" luôn ám ảnh.
Ảnh minh họa
Lúc mới quen, anh Chung nghe chị Kim tuyên bố vậy, cứ tưởng chị đùa. Khổ nỗi, anh Chung lại thuộc mẫu đàn ông hấp dẫn phụ nữ: ngoại hình "manly", tính tình điềm đạm, cư xử ga-lăng, lại có tố chất nghệ sĩ, biết chơi đàn guitar, hát hay, nhảy đẹp.
Là phụ nữ, đương nhiên chị Kim cũng bị anh Chung "hút hồn" ngay lần đầu gặp gỡ. Vậy nhưng, yêu thì mặc kệ yêu, cái nguyên tắc "không tin đàn ông" vẫn được chị áp dụng lạnh lùng tới mức "sát phạt". 80% các cuộc đi ra khỏi nhà của anh (vì công việc, giao tế, hay đơn giản chỉ là… chạy bộ thể dục!) luôn có chị kè kè bên cạnh.
Họa hoằn, có việc chị không thể theo, thì khi đi cũng như lúc về, anh có nghĩa vụ giải trình minh bạch "hành tung" (kèm theo chứng cứ chứng minh) nếu không muốn chị nghi ngờ, vặn vẹo.
Buồn cười nhất là chuyện đám bạn nữ của chị Kim. Nhiều cô bị chị thẳng cánh "cho ra rìa" do "thân mật với chồng tao quá mức".
Biết tính cả ghen của chị, bạn bè càng hay trêu chọc. Cô X. có lần giỡn bạo mồm: "Chồng mày dễ thương ghê; gặp thêm lần nữa chắc tao… yêu mất!". Tưởng "ỷ bạn thân" giỡn cho vui, ai dè cô X. bị chị Kim cạch mặt, tới nhà không tiếp.
Điện thoại, máy tính của anh, chị không dám kiểm tra thô bạo, nhưng lâu lâu vẫn lén… liếc. "Đau đầu" hơn, nhà có cô em gái chưa chồng có máu "văn nghệ văn gừng" nên hay lân la nhờ ông anh rể dạy đàn, dạy nhảy.
Người nhà không thể cấm, nhưng chị Kim "canh" mối quan hệ này rất kỹ, thậm chí nói gần nói xa để "hăm" đức ông chồng chớ có nổi "tà tâm".
Anh Chung vừa bực dọc vừa mắc cười. Anh bảo: "Ghen như em thì chắc… nọc rơm, trụ điện em cũng không từ". Nghe anh nói chị Kim chắc cũng biết sai, cười lỏn lẻn; nhưng ít bữa sau lại chứng nào tật ấy.
Cũng may, ngoài nhược điểm ghen tuông thái quá thì những chuyện khác trong cuộc sống, chị Kim rất ổn. Vậy nên, dù lắm lúc bực mình, anh Chung đành bấm bụng cho qua.
Hôn nhân đổ vỡ một lần khiến người ta biết khôn ngoan, nhẫn nại, vị tha và cẩn trọng hơn trong việc gìn giữ cuộc hôn nhân thứ hai. Thông cảm cho những chấn thương tinh thần của vợ, đã xác định cho mình tâm lý "sống chung với lũ"; nhưng nhiều khi anh Chung vẫn thấy "tức thở".