Nhưng hôm nay, tôi viết ra tâm sự của đời mình bởi tôi đã cảm thấy quá bế tắc. Thời còn đi học, tôi là một cô gái nết na thuỳ mị và cũng được liệt vào hàng có nhan sắc. Tính tôi rất nhát, rụt rè nên ít bạn. Tôi có một cô bạn thân, lạ một điều là hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau, cả về ngoại hình lẫn tính cách.
Cô ấy đen, đậm người, không có gì nổi bật về hình thức nhưng lại vô cùng tự tin và cá tính. Lúc ấy cuộc sống không năng động như bây giờ và người như cô ấy quả thật không nhiều. Nhà cô ấy rất nghèo. Mẹ mất sớm, bố là thương binh hạng nặng mang trong mình mảnh đạn của chiến tranh. Năm lớp 10, cô ấy đã phải bươn chải kiếm sống gánh nặng nuôi người cha tàn tật và 2 đứa em thơ. Tôi khâm phục và yêu quý cô ấy rất nhiều.
Khi chúng tôi bước vào ngưỡng cửa đại học, tôi đỗ Văn khoa theo đúng ý thích, còn cô ấy vào Cao đẳng Du lịch, một nghề có lẽ cũng phù hợp với tính cách năng động của cô ấy. Chúng tôi cách xa nhau, và vì cô ấy quá bận bịu. Hai đứa ít gặp và tình cảm cũng phai nhạt dần.
Anh là mối tình đầu của tôi. Anh chín chắn, mạnh mẽ, hài hước và nhiều tài lẻ, đặc biệt là giọng hát rất hay. Anh là thần tượng của tất cả đám con gái khoa tôi hồi đó. Tình cờ biết bao một ngày gia đình anh lại chuyển đến sống bên cạnh nhà tôi, tôi đã run lên sung sướng vì được tiếp xúc với anh mỗi ngày. Tình yêu trong tôi ngày một lớn dần.
Khi gần ra trường, đột nhiên đám bạn cấp 3 của tôi xôn xao trước một thông tin mà thời ấy có thể gọi là kinh hoàng. Cô bạn của tôi đã đi làm cái nghề tủi nhục nhất của đời con gái để kiếm tiền lo cho cha và các em. Cái thời ấy, cứ nhắc đến những cô gái bán hoa là người ta nghĩ đến những gì đáng khinh nhất, ghê tởm nhất, và dẫu nguyên nhân có từ đâu cũng không thể gột sạch được sự nhớp nhúa của mình.
Tôi đã giận bản thân mình ghê gớm và cố tìm gặp cô ấy. Đoạn đời đen tối của cô ấy đã đi qua 4 lần phải bỏ những sinh linh vừa thành hình và hiện tại cô ấy phải đối mặt với căn bệnh viêm nhiễm mà nguy cơ không thể làm mẹ là rất cao.
Tôi đã khóc rất nhiều vì thương cô ấy. Chúng tôi bàn nhau mỗi người quyên góp một chút tiền, đưa cho cô ấy làm vốn sửa lại nhà mở một quán cơm nhỏ và từ bỏ cái nghề dưới đáy xã hội kia.
Hình như từ đầu cuộc đời tôi đã gắn liền với cô ấy. Ngày tôi có việc làm ổn định ở một trường tiểu học, mẹ anh cũng càng lúc càng yêu quý tôi và luôn giục anh lấy tôi làm vợ cho mẹ vui lòng. Tôi đã vui mừng bao nhiêu thì tim tôi lại tan nát khi biết anh đã yêu người khác. Không phải ai xa lạ mà chính là cô ấy. Tôi cứ tự hỏi sao ông trời lại nỡ sắp xếp ngang trái đến vậy.
Sáu tháng anh bên cô ấy là sáu tháng tôi vật vã đau khổ như người chết rồi. Tình cờ một hôm tôi bắt gặp cô ấy vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông, trong tôi bùng lên sự tức giận với suy nghĩ người đàn ông tôi yêu đã bị phản bội. Tôi như người say, không còn biết gì, cũng không nhớ cô ấy đáng thương thế nào và tình bạn chúng tôi ra sao. Lúc đó tôi như có ai thúc ép, đã chạy đến tìm anh, nói hết cho anh về cô ấy, thậm chí cả cái quá khứ mà cô ấy đã muốn từ bỏ. Họ chia tay. Lại thêm 5 năm tôi ở bên cạnh anh.
Mẹ anh lúc này đã coi tôi như con dâu trong nhà, và tuyên bố chỉ chấp nhận tôi. Bà dùng sức khoẻ của mình để làm áp lực với anh. Và anh đã cưới tôi theo đúng ý mẹ. Ngày đám cưới, tôi là cô dâu hạnh phúc nhất trần gian. Lúc này cũng không còn tin tức gì về cô ấy nữa, tôi an tâm và tin tưởng, dẫu anh chưa yêu tôi nhưng sự gắn bó về thể xác và trách nhiệm sẽ đem đến cho tôi tình yêu của anh.
Cuộc sống gia đình tôi bây giờ tạm ổn. Anh là người đàn ông chu đáo, biết chăm lo gia đình và đặc biệt là yêu con rất nhiều. Tuy nhiên, tình cảm vợ chông tôi lại nhàn nhạt. Anh vẫn quan tâm những lúc tôi ốm, chưa bao giờ quát mắng tôi, thậm chí đôi khi anh còn nói chuyện rất khách sáo với tôi. Đặc biệt chúng tôi gần như không sinh hoạt vợ chồng. Nói "gần như" là bởi 2 năm vợ chồng, tôi và anh chỉ quan hệ với nhau được vài lần. Cho đến khi tôi có thai, anh viện cớ sức khoẻ tôi không đảm bảo. Khi tôi sinh con lại nói tôi cần nghỉ ngơi, tôi thấy cũng có lý nên không hỏi han gì.
Giờ con tôi đã gần 2 tuổi, anh lại lấy lý do bận công việc. Hôm nào anh cũng làm việc rất khuya và chỉ vào giường những lúc tôi đã ngủ. Đôi khi tôi cảm thấy chạnh lòng và cũng có những nhu cầu của một người đàn bà. Nhưng tôi không dám nói với anh. Tôi vẫn là con người của thế hệ cũ, việc nói ra những điều đó tôi không thể làm được. Hơn nữa tôi vẫn quan niệm, vợ chồng sống với nhau không chỉ mỗi chuyện đó, mối quan hệ thiêng liêng mới là quan trọng nhất.
Cho đến một ngày cách đây 2 tuần, bạn thân nhất của anh bị tai nạn, anh vội vã đến bệnh viện và tôi đã nhìn thấy máy tính của anh chưa kịp tắt. Trời ơi giá như tôi không phát hiện ra bí mật này. Trong máy tính của anh, toàn là hình của cô ấy. Có biết bao nhiêu file anh viết cho cô ấy với những lời yêu thương nhung nhớ. Giờ tôi mới hiểu tại sao chưa một lần anh giới thiệu tôi là "vợ" anh, mà ai hỏi anh cũng chỉ nói tôi là "con dâu mẹ" hoặc "mẹ thằng Bim". Tôi vẫn nghĩ là do anh hóm hỉnh, nhưng giờ mới biết là vì trong lòng anh, "vợ" thực sự theo đúng nghĩa tình yêu của anh là cô ấy.
Bảy năm qua vẫn không thay đổi, bảy năm dài anh không gặp cô ấy, nhưng đã tìm mọi cách liên lạc với những người ở bên cạnh cô ấy, để biết được cô ấy đã sống như thế nào. Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao tôi ở bên cạnh anh và yêu anh đã 12 năm, tôi cho anh nguyên vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn, lại không thể bằng một người ở bên anh vỏn vẹn 6 tháng.
Tôi khóc và suy sụp nhiều. Mẹ chồng tôi phát hiện sự khác lạ của tôi đã truy hỏi đến cùng. Tôi cũng đã nói thật cho bà biết, vì hiểu chỉ có mẹ mới khuyên được anh. Tối hôm đó, tôi len lén xuống phòng khách nghe mẹ và anh nói chuyện. Tôi điếng người khi nghe anh nói rành rọt rằng anh có thể làm tất cả, chỉ duy có một việc anh không làm được đó là yêu một người khác không phải cô ấy.
Một tuần qua, ngày nào tôi cũng chờ anh ở công ty anh làm việc và đi theo anh. Lại thêm một phát hiện nữa mà trong mấy năm chung sống vì quá tin anh tôi đã không để ý giờ giấc của anh. Thực tế anh tan sở khá sớm, nhưng anh không đi đâu mà đến quán cà phê của cô ấy (đã lâu tôi không liên lạc nên không rõ cô ấy đã mở quán cà phê ở đó). Tôi đau đớn cùng cực khi nhìn anh đứng ngoài đường cả tiếng đồng hồ, khuất tầm măt cô ấy, và say sưa ngắm cô ấy bán hàng.
Có lẽ trong mấy năm qua, ngày nào anh cũng vậy. Tôi không rõ mình sẽ sống tiếp ra sao. Tôi quá yêu anh và không thể xa anh, con tôi cũng không thể xa bố nó. Nhưng quãng đời còn lại tôi sẽ đối mặt với anh và với mình như thế nào đây? Xin giúp tôi một lời khuyên (Thủy Tiên).
Chuyên gia tư vấn trả lời:
Qua thư có thể hiểu được phần nào nỗi khổ tâm của bạn, một người phụ nữ yêu chồng, thương con, buồn một nỗi tình cảm của hai vợ chồng “nhàn nhạt”. Bạn đau khổ khi phát hiện ra rằng hình ảnh người tình cũ của chồng bạn luôn trong trái tim anh ấy, thấy tủi thân vì đã hi sinh rất nhiều cho gia đình vậy mà anh ấy vẫn đem lòng yêu thương người con gái mà không ai khác là bạn thân của bạn.
Sau khi biết sự thật như vậy, một câu hỏi đặt ra là liệu bạn có thể chấp nhận sống chung với một người không yêu bạn nhưng có trách nhiệm với gia đình hay không? Có hai phương án cho bạn lựa chọn:
Một là nếu bạn chấp nhận thì sẽ vẫn sống như trước, nhưng bạn nên quan tâm tới chồng nhiều hơn, để cho anh ấy tự nhận ra rằng, bạn không những là một người vợ mà còn là một người bạn với anh ấy. Hãy để cho anh ấy nhận ra tình cảm thật với bạn mà không phải từ sự ngượng ép của mẹ anh ấy, để anh ấy sống với cuộc sống hiện tại chứ không phải sống với một quá khứ hối tiếc. Chỉ có sự cởi mở mới dần xoá bỏ đi khoảng cách và sự khách sáo của anh ấy.
Hai là: nếu bạn không chấp nhận, theo cũng nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Sau đó chủ động đưa ra quyết định chia tay, cho anh ấy thời gian suy nghĩ.
Trước khi quyết định bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ càng, bạn cần tình yêu hay cần một gia đình? Cảm xúc của bạn sẽ như thế nào sau khi bạn chia tay với người chồng trách nhiệm, yêu con, liệu rằng đứa con của bạn sẽ ra sao nếu không có bố...