Khi còn đang yêu nhau, nhìn mọi người được người yêu tặng quà, tặng hoa, tôi tủi thân lắm. Tôi thắc mắc thì nhận được câu trả lời của anh: “ Quà cáp làm gì hả em? Nếu em thích ăn gì thì mình cùng đi ăn, em muốn mua gì thì mình cùng đi mua, tùy em chọn, như thế thực tế hơn. Anh yêu em vậy là đủ rồi”. Nghe anh nói cũng có lí, nên từ đó về sau không bao giờ tôi đụng chạm đến vấn đề đó nữa. Bạn bè có hỏi, tôi chống chế rằng: “ Anh ấy tặng cả cuộc đời cho mình rồi”. Dù rất buồn và ghen tỵ với mọi người, nhưng tôi chấp nhận, vì tôi yêu anh.
Khi lấy nhau, tôi muốn gì anh cũng chiều, trừ việc tự mình đi mua một món quà nào đó cho vợ. Lần đó, đến ngày sinh nhật tôi, đồng nghiệp nữ tặng một hộp quà xinh xinh, đồng nghiệp nam thì tặng một bó hoa lớn rất đẹp. Tôi thật hạnh phúc khi cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Mấy chị em hỏi tôi: “ Chắc ông xã ở nhà đang chuẩn bị tiệc chờ vợ về hả”. Thế là nỗi đau của tôi bị khơi dậy và thêm lần nữa, tôi lại nói dối mọi người.
Về đến nhà, chồng tôi vẫn đang dán mắt vào ti vi. Nhìn thấy tôi với hoa và quà, anh tròn mắt ngạc nhiên hỏi: “ Quà của ai vậy em? Ngày gì mà có quà thế?”. Vô tâm đến thế là cùng! Rồi anh cũng nhớ ra là ngày sinh nhật của tôi, nhưng khái niệm “sinh nhật” vợ hầu như không tồn tại trong vốn từ của anh.
Khi đã nhớ ra, anh "à" lên một tiếng và chuyển giọng: “ Ai tặng quà cho em? Nam hay nữ?”. Tôi bực mình vì cơn ghen của anh lại bắt đầu nên trả lời trống không: “ Cả hai”. “ Có thật không? Thằng nào tặng em?”.
Đến lúc này thì tôi thực sự chịu hết nổi: “ Anh quá đáng lắm rồi đó. Anh xem, họ là người ngoài mà còn quan tâm đến em, còn anh thậm chí không biết là ngày gì? Em là phụ nữ, em cũng muốn được quan tâm như bao người phụ nữ khác, anh biết không? Lâu nay em đã không đòi hỏi anh điều gì, vì thế anh đừng đụng chạm vào nỗi đau của em, đừng làm em tủi thân được chứ”. Tôi quay đi, cố giấu giọt nước mắt đang chực trào ra. Anh im lặng, có lẽ anh đang tự kiểm điểm mình.
Không khí gia đình chìm trong sự nặng nề, một lúc sau, anh đến bên ôm tôi vào lòng: “ Anh xin lỗi, anh thật vô tâm, anh sẽ quan tâm đến em nhiều hơn”. Tôi vẫn rất giận, nhưng nghĩ lại tính của anh đã vậy rồi, thay đổi trong một sớm một chiều thật khó. Cũng tại tôi trước đây chấp nhận anh như vậy, nên anh cứ nghĩ những món quà chẳng có gì quan trọng đối với tôi.
Có lẽ sau chuyện này chồng tôi sẽ thay đổi chăng?