Ảnh minh họa
Sáng sớm trên đường đi làm tình cờ gặp đôi vợ chồng già. Ông một tay chống gậy, một tay níu lấy tay người vợ khập khiễng bước đi trên vỉa hè. Bất giác bà lấy tay kéo kéo cái vạt áo phía ông chỉnh lại cho ngay ngắn. Hình ảnh ấy tự dưng khiến tôi thật sự xúc động, rồi chợt nghĩ chỉ có vợ chồng mới là người nâng khăn sửa túi cho nhau lúc tuổi già, chứ cha mẹ thì đến một lúc nào đó cũng phải xa rời ta về với thế giới bên kia, còn con cái lúc trưởng thành cũng có cuộc sống riêng của chúng đâu thể cận kề ta mọi lúc mọi nơi.
Giữa muôn vạn người trên thế gian này, bỗng dưng ta gặp một ai đó rồi đồng cảm, con tim rung động rồi cùng họ đầu gối tay ấp nhau trọn đời, đó chắc không phải là ngẫu nhiên mà cũng có cơ duyên với nhau từ kiếp trước. Vậy mà quanh quẩn bên ta vẫn có nhiều cuộc tình ngang trái, do cha mẹ can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con cái. Khi con cái phải lòng một ai đó mà không đúng với khuôn mẫu của cha mẹ đặt ra, họ kịch liệt phản đối hòng chia rẽ lứa đôi. Người thiếu bản lĩnh, không dám bảo vệ tình yêu của mình thì chia tay để cho ba mẹ vui, để rồi phải sống trong buồn khổ nhung nhớ người cũ và có khi mãi mãi không tìm thấy hạnh phúc với những người đến sau. Còn người mạnh mẽ sống theo sự mách bảo của con tim, bị coi là đứa con bất hiếu vì dám cãi lời ba mẹ.
Bạn tôi làm kỹ sư là con duy nhất của gia đình, yêu và có con với một phụ nữ lớn tuổi hơn, không có nghề nghiệp ổn định. Ba mẹ cậu không chấp nhận, cậu đành chọn giải pháp thuê một căn hộ rồi ra sống cùng mẹ con cô ta, với hy vọng một ngày nào đó cha mẹ nghĩ lại mà nhìn nhận cháu nội và con dâu. Mà mãi đến khi con trai cậu ấy lên 6 tuổi gia đình cũng không đá động gì tới. Rồi ba cậu ấy mất, hôm đám tang bạn bè đến viếng, có người hỏi "Nhóc con đâu sao không dẫn ra giới thiệu cô chú đi", cậu ấy buồn hiu đáp: "Ở nhà có ai nói gì đâu mà dẫn về".
Ảnh minh họa
Cô bạn tôi kể, người anh ruột của cô ấy ngày trước yêu say đắm một chị, bị ba mẹ cô không đồng ý vì cho rằng không tương xứng. Nên ông anh "thậm thà thậm thụt" sống với cô gái ấy như vợ chồng, rồi chẳng may anh ấy qua đời. Ba mẹ bạn ân hận vô cùng, nói giá mà hồi trước cho phép anh ấy cưới người mình yêu, tuy gia đình không vui nhưng chí ít cũng có một bên vui vẻ đó là anh trai của bạn, vì được danh chính ngôn thuận sống với người mình yêu. Đằng này cha mẹ kiên quyết, con trai vì quá yêu cô gái ấy nên đành phải bất hiếu với ba mẹ, ắt hẳn anh ấy cũng không hạnh phúc đâu, nên cả hai đều không vui.
Ông anh chồng tôi ngày trước giỏi giang phong độ, nhưng quen cô nào dắt về ra mắt là ba mẹ chồng tôi cũng tìm hiểu rất kỹ rồi chê bai đủ thứ. Thời gian qua nhanh như chớp, ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi xuân của anh trôi qua mà vẫn chưa tìm được một bóng hồng nào, rồi cha mẹ già lần lượt qua đời, các em lập gia đình tứ tán mỗi người một nơi. Giờ một mình anh sống cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang của của mẹ để lại…
Thế mới thấy cuộc sống mà càng khắt khe, cầu toàn quá chỉ chuốc lấy khổ cho mình và chính những người mình thương yêu chứ có ích gì. Cuộc đời là của chính mỗi người nên phải để họ tự quyết định và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của họ. Ai may mắn chọn người tốt thì sẽ hạnh phúc trọn đời, còn gặp phải người xấu thì cũng là bài học quý giá giúp họ sáng suốt hơn việc nhìn người. Đừng nhân danh là đấng sinh thành mà đòi hỏi con cái phải theo ý họ, rồi giành quyền định đoạt cuộc đời con cái để rồi tất cả cùng ôm khổ đau.