Tình muộn

05 Tháng 08, 2017 | 09:13

(NLĐO)- Tôi thấy tin vào cuộc sống này, vào tình người hào sảng, cái tình làng nghĩa xóm thiệt nồng ấm biết bao. Và trong đó cũng có một chút tình, tôi mạn phép gọi là… tình muộn.

Tình muộn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Hôm nay anh bán vé số về sớm vậy? Mọi khi hơn 5 giờ anh mới về đến mà". Chưa để người đàn bà nói hết câu, tôi đã thấy người đàn ông chen ngang vào với giọng rất vui vẻ, hân hoan: "Bà biết không, hôm nay tôi gặp may, tình cờ gặp lại người quen, họ mua giúp tôi hết một xấp vé số. Trời thương, trước khi rời đi, ông ta còn đưa tôi một ít tiền để tiêu vặt. Bà xem, tôi có vui hay không". Vừa nói ông lão cười một cách sảng khoái.

Chưa dừng ở đó, tôi thấy ông mở giỏ xách đang đeo trên người, chiếc giỏ cũ mèm từ màu đen đã chuyển thành màu bạc, rồi ông lấy một cái áo khoác len màu mỡ gà. Ông nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng nói: "Thời tiết bây giờ thay đổi lắm, mưa nắng thất thường, đêm hôm lạnh lẽo. Tôi mua cho bà tấm áo, mặc để giữ ấm, bà đừng có từ chối tôi buồn nghen!".

Hai mái tóc đã bạc trắng, đứng nói chuyện với nhau vào lúc chiều tà, bất chợt tôi thấy lòng mình ấm áp. Đâu đó vẫn còn cái tình, cái nghĩa, len lõi vào đời sống của những con người có thân phận không may mắn. Nụ cười của bà lão không còn tỏa nắng như thời con gái vì dấu ấn của thời gian, khuôn mặt nhăn nheo, làn da như chai sạm giữa cái nắng, cái gió khắc nghiệt, nhưng ở bà vẫn toát lên được vẻ đằm thắm rất dịu dàng của một bà lão phúc hậu.

Tự nhiên tôi thấy tin vào cuộc sống này, vào tình người hào sảng, cái tình làng nghĩa xóm thiệt nồng ấm biết bao.

Có dịp tiếp xúc, tôi mới biết đó là dì Hai, cuộc sống khó khăn, dì bôn ba từ miền Trung xa xôi vào Nam để kiếm tiền để nuôi thân. Dì kể về hoàn cảnh ngày xưa của dì với niềm tự hào, lẫn chút bi thương. Gia đình nghèo, khi ba mẹ mất, dì phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền lo cho các em ăn học thành tài. Thời ấy, cũng có nhiều người đến dạm ngõ, nhưng dì đều dẹp thứ tình riêng của bản thân, bởi dì có tâm nguyện, các em chưa thành tài và lập gia đình thì dì vẫn ở vậy.

Tình muộn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên khi lo các em ổn định cuộc sống, ngoảnh lại dì đã già. Không thể cứ sống dựa mãi vào em mình, dì chọn cách ra đi tìm một nơi bình yên. Nhiều đêm nằm, tủi thân dì đã nói giá như ngày xưa dì lấy chồng thì bây giờ không phải cô đơn, hiu hắt một mình. Dì rất cần một mái ấm, nơi có tiếng cười đùa của những đứa trẻ và cần lắm một bờ vai vững chãi của đàn ông. "Nhưng mọi thứ đã qua rồi, ai cũng có số phận cô à, dù sao tôi còn may mắn hơn nhiều người vì còn lành lặn, khỏe mạnh có thể tự lo được cho bản thân đã là một niềm vui lớn"- dì tâm sự. Đang lúc nói chuyện với dì Hai, thì người đàn ông lúc chiều qua nói chuyện với dì xuất hiện, trên tay ông cầm một bịch chè trôi nước còn nóng hổi. Ông cũng nhẹ nhàng đặt vào tay bà, những ánh mắt nhìn nhau trìu mến.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm cho ai đó ấp áp, hạnh phúc. Những điều rất bình dị, nhỏ nhặt cứ nghĩ nó thật tầm thường, nhưng lại là liều thuốc tinh thần rất hiệu quả để nói về hạnh phúc. Bởi hạnh phúc đơn giản chỉ là những lượm lặt rất đời thường, góp nhặt thành hạnh phúc to hơn, lớn hơn…

Đến gần cuối đời, họ mới tìm thấy được hạnh phúc, có thể nó mong manh, nhưng đó là tình cảm thật rất chân thật giữa tình người hào sảng. Và, trong đó cũng có một chút tình, tôi mạn phép gọi là… tình muộn.

An Yên

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).