Bí mật chiếc quần trong đáy tủ
Ở nhà, anh chị có chiếc tủ quần áo, mỗi người một ngăn. Quần áo của chị chị tự ý thu xếp, cất theo ý thích của chị, váy đường váy, áo đường áo. Quần áo của anh, anh cũng nói anh thích tự để theo ý anh. Nên giặt giũ là lượt xong, chị xếp gọn ra một góc và anh tự cất đi theo ý thích của riêng anh. Chị chẳng bao giờ động đến cái phần tủ riêng đó của anh.
Một lần chồng phải đi công tác đột ngột, không kịp về nhà lấy quần áo. Anh gọi điện bảo chị về nhà lấy cho anh mấy cái áo sơ mi, quần, đồ lót để anh kịp đi công tác. Chị vốn thích chồng mặc đẹp, nên về nhà tỉ mẩn giở đống quần áo của anh ra, chọn lựa những chiếc đẹp nhất. Bất chợt, chị thấy ở mãi đáy đống để đồ lót, có một màu quần hơi lạ. Lật tiếp lên xem, thì ra đó là một chiếc quần nhỏ của phụ nữ. Chị nhăn trán cố nhớ xem đó có phải là đồ của mình cất nhầm không. Không phải, chị chưa bao giờ xài đồ như vậy.
Phát hiện có đồ vật của một phụ nữ lạ trong nhà, lại ở tủ quần áo của chồng, chị thấy choáng váng, lặng ngồi khá lâu mới bình tĩnh sắp nốt đồ đạc và mang đến cơ quan chồng khi có điện thoại giục của chồng.
Mấy ngày chồng đi công tác là mấy ngày chị đứng ngồi không yên, cứ mở “món đồ” bí hiểm trong đống quần áo của chồng và đặt ra hàng loạt câu hỏi, hình dung về người phụ nữ là chủ sở hữu món đồ đó mặt mũi, nghề nghiệp như thế nào. Lâu nay, chồng chị hầu như không có biểu hiện gì khác, có chăng là “tần suất” chuyện vợ chồng có giảm đi. Nhưng chị cũng mệt, công việc áp lực nhiều nên cũng chẳng để ý, nhiều khi còn thấy cảm ơn chồng vì chồng hiểu những mệt nhọc của mình mà không đòi hỏi. Còn ngoài ra, anh đi - về đúng giờ, chẳng mấy khi chị phải phàn nàn về việc chồng vắng mặt không có lý do.
Chị định bụng lần này chồng về sẽ làm cho tan tành lên, vì mấy ngày ở nhà nhìn món đồ đó, trong lòng chị vô cùng bức xúc. Nhưng đến ngày cuối cùng chị đã nghĩ lại, phải có căn cứ, phải tìm bằng chứng khác nữa mới có đủ cơ sở kết luận. Chị cất món đồ vào một chỗ khác và đón chồng trở về bằng thái độ rất bình thường.
Nhưng, ngay khi chồng vào tắm để “tẩy trần” chị lập tức mò điện thoại của chồng và lần giở tin nhắn. Chị thấy ngay mấy tin nhắn mới nhận từ một số điện thoại là tên một cô gái chưa từng xuất hiện trong đời sống hai vợ chồng. Mở tin nhắn, chị thấy cô gái đó nhắn hỏi thăm chồng mình rất yêu thương, tỉ mỉ, đẩy đủ cả chuyện ăn ngủ. Rồi còn hỏi, cảm giác hôm nay thế nào? Chị thấy uất nghẹn trong cổ, vội vàng gửi lại những tin nhắn đó vào điện thoại của chị để lưu giữ làm “bằng chứng”.
Từ hôm đó, chị âm thầm theo dõi điện thoại của chồng. Cũng từ đó, chị mới thấy chồng có quá nhiều điều đáng nghi ngờ mà lâu nay chị không để ý. Anh thường xuyên “ôm” điện thoại đi ra ngoài nhắn tin, gọi điện thoại gì đó, thờ ơ với những bộ cánh mới, với sự chau chuốt mới của chị. Chồng chị vốn biết chị tin tưởng tuyệt đối ở chồng cũng lại không có tính tò mò xem điện thoại nên anh cũng không mấy khi “cất giấu” điện thoại, chị càng dễ dàng thâm nhập vào điện thoại chồng và không để lại chút nghi ngờ.
Cho đến hôm, chị phát hiện hai người nhắn tin qua lại rủ nhau đi nhà nghỉ. Chị giận điện người và đã làm toáng lên. Trước những chứng cứ chị đã thu thập được và chiếc quần của người tình, chồng chị đã sững sờ và phải thừa nhận mối quan hệ của mình. Chiếc quần đó, chồng chị giữ lại vì nó “chứng minh” sự “chinh phục” của chồng chị với người tình.
Chồng chị tỏ ý ăn năn, hứa sẽ chấm dứt quan hệ, chị cũng không muốn con cái tan đàn xẻ nghé nên chấp nhận bỏ qua. Nhưng, sau một tháng, chị vẫn thấy chồng có biểu hiện lạ, dù kín đáo hơn và vô tình, một lần chị nghe được điện thoại chồng gọi cho người tình, lời lẽ đầy yêu thương, luyến ái. Chị không dừng được, vội họp cả gia đình để “vạch mặt” chồng.
Vốn có vị trí trong xã hội, bị vợ “vạch mặt” như thế, chồng chị chỉ biết cúi gằm mặt nói lời xin lỗi không ngừng. Chồng chị khai, tình nhân là một đồng nghiệp cùng cơ quan. Chị lại “doạ” sẽ đến cơ quan và làm “nổ” cơ quan nếu anh còn tiếp tục. Ngay sau đó, chị đã tích cực tìm đường chuyển chồng qua một cơ quan khác.
Cặp đồng hồ song sinh và cơn giận dữ của người chồng
Sáng hôm đó, ông Phương giám đốc công ty VT nhận được điện thoại với nội dung: “Ông phải chỉnh đốn ngay nhân viên của ông, chúng nó cặp kè trước mặt ông thế mà ông cũng để yên được à? Ông nhìn xem hai đứa nó còn đeo đồng hồ giống nhau nữa đấy”. Không hiểu sao, khi cái tin này đến tai ông thì gần như cả công ty đã biết tin. Ai cũng đôn đáo chạy đi ngó xem cặp đồng hồ song sinh của đôi nhân tình. Quả thực, cả hai có một cặp đồng hồ rất đẹp, giống hệt nhau, thuộc diện đồng hồ đắt tiền bán cặp, một dành cho nam, một dành cho nữ.
Công ty VT vốn có một “lệnh” ngầm là bồ bịch ở đâu thì không biết, nhưng nghiêm cấm những mối quan hệ bất chính giữa các đồng nghiệp trong công ty. Có lẽ vì cái lệnh ngầm đó mà mối quan hệ giữa đôi uyên ương này rất âm thầm, có lẽ chỉ đôi người tinh ý thì nhận ra. Cuộc họp khẩn cấp của lãnh đạo được diễn ra với đôi tình nhân này. Cả hai một mực bảo vệ cho nhau càng chứng tỏ tình yêu đã rất sâu đậm. Lãnh đạo cơ quan cũng chỉ biết yêu cầu chấm dứt quan hệ nếu không sẽ bị buộc kỷ luật, nặng nhất thì thôi việc.
Nhưng đó chỉ là màn khởi đầu sau khi người chồng của cô gái biết được mối quan hệ yêu đương của vợ. Ngay sáng hôm sau, anh chồng lên cơ quan vợ và bắt đầu đi kể lể khắp nơi về vợ và mối quan hệ đó, rằng anh đã biết, đã ngăn cản nhiều lần mà không được nên anh buộc phải làm như thế này. Chứ “xấu nàng thì hổ anh”, anh cũng chẳng muốn vậy đâu, anh muốn vợ quay về vì còn đứa con, nó không nỡ chịu những sai lầm của người lớn. Câu chuyện rêu rao của người chồng khiến chị vợ xấu hổ, mới đến cơ quan nhưng vội vã bưng mặt khóc bỏ đi. Cả mấy ngày sau đó chị không dám đến cơ quan vì xấu hổ với các đồng nghiệp.
Sau cơn giận dữ của người chồng thì mối quan hệ của gia đình này cũng rơi vào khủng hoảng. Anh chồng sau nhiều lần níu giữ, lần giận đùng đùng này của anh chính là để “xoá hết bực bội”, để cho vợ “bẽ mặt” và sau đó muốn sao thì sao. Anh không chịu được cảnh bị “cắm sừng” như vậy.
Chuyện tình của vợ được anh chồng phát hiện khá tình cờ, nhân một lần chơi game ở máy điện thoại của vợ. Anh vô tình vào một thư mục rất kín đáo, được cất giữ ở một nơi quả là không ai có thể ngờ được trong máy điện thoại. Trong thư mục đó chỉ có một tin nhắn duy nhất viết: “Anh mua đôi đồng hồ này, anh và em cùng đeo nó trên tay, như là anh luôn có bên em, mọi luc, mọi nơi và dù thời gian có trôi qua, có chảy mãi thì tình yêu của anh dành cho em cũng sẽ lớn mãi lên”.
Tin nhắn này buộc anh chồng phải xem chiếc đồng hồ của vợ, chiếc đồng hồ này anh nhớ là vợ đã có lâu lắm rồi. Vợ anh giải thích đó là chiếc đồng hồ tự mua để xem giờ nên anh chẳng để ý. Chỉ nhớ là có lần anh trót quăng cả chiếc đồng hồ này vào máy giặt, vợ anh đã kêu la ầm ỹ, tức tối, giận anh mất mấy ngày vì làm nó hư, phải đi sửa chữa. Mà thường thì anh cũng chẳng để ý đến đồ đạc, tư trang của vợ.
Anh thuê người theo dõi thì phát hiện vợ thường xuyên hò hẹn với người tình vào giờ trưa. Cả hai cùng đeo đồng hồ giống nhau. Một vài lần anh khuyên, người vợ cũng hứa dừng lại, nhưng phía theo dõi vẫn phát hiện vợ anh vẫn còn đi lại với người đó.
Anh quan điểm không còn yêu thì dừng lại. Nhưng, cơn giận giữ điên cuồng của người chồng đã không cho anh dừng lại êm thấm mà phải làm cho vợ “bẽ mặt” mới hả.
Hạnh phúc là xây đắp và giữ gìn. Vợ chồng cần phải quan tâm đến tâm tư, tình cảm, nhiều khi là những thứ rất nhỏ nhặt trong đời sống của nhau. Điều đó sẽ giúp mỗi người gắn chặt với nhau hơn và đôi khi có những phát hiện kịp thời để sớm “ngăn chặn” thứ tình cảm không nên bùng phát.