Dù tình có cạn, hãy nghĩ đến con thơ!

12 Tháng 03, 2011 | 16:20

(NLĐO) - Vợ chồng tôi từng có 5 năm yêu nhau và 8 năm sống rất hạnh phúc trong hôn nhân. Thế rồi, cách đây nửa năm, chồng tôi đã “say nắng” một tiếp viên quán giải khát.

Nhờ đâu gia đình không tan vỡ?
 
Khi phát hiện, tôi đã vô cùng đau khổ. Tất cả niềm tin và tình yêu của tôi dành cho chồng đều sụp đổ.
Vì con, tôi đã tha thứ, bỏ qua cho chồng và cố gắng quên đi cảm giác bị phản bội để chăm chút gia đình. Bản thân tôi cũng cố gắng xây dựng lại niềm tin vào chồng, thế nhưng anh ta vẫn tiếp tục cuộc chinh phục của mình với nhiều cô gái khác.

Ảnh minh hoạ: Internet
 
Đau khổ dồn dập mãi và tôi gần như suy sụp hoàn toàn khi thấy anh ta đưa cả người giúp việc lên giường. Sự việc này đã là giọt nước cuối cùng làm tràn “ly” tình cảm vợ chồng. Trong tôi không còn cảm giác ghen tuông, đau khổ mà thay vào đó là sự khinh bỉ, ghê sợ anh.
 
Tôi không còn muốn nhìn mặt anh và chỉ muốn sống lặng im một mình. Sau gần cả tháng trời suy nghĩ, tôi lại quyết định xóa đi những vết đen của hình ảnh người cha tội lỗi để các con luôn thương yêu và kính trọng anh. Thế mà anh ta nhẫn tâm đưa đơn ra tòa ly dị và mang theo số tiền vợ chồng tích góp để ra ngoài thuê nhà sống cùng tình nhân. Căn nhà để lại đang thế chấp, có bán cũng chỉ đủ thanh toán nợ nần ngân hàng.
 
Những người quen thân, biết chuyện nhà tôi đều đồng cảm và buồn cho số phận của tôi.
 
Từ khi lấy chồng, tôi nghỉ việc ở nhà chỉ biết toàn tâm, toàn ý lo cho chồng con. Trong quan hệ vợ chồng tôi luôn biết làm mới mình và không để chồng phải “khát”. Với bên chồng thì ba mẹ anh ấy luôn bảo “không thể chê trách tôi điều gì”.
 
Chồng tôi bỏ đi biệt tăm, mình tôi lo cho hai con thơ 2 và 7 tuổi, không nhà cửa không tài sản. Từ ngày ấy, hai con tôi bệnh suốt rồi chuyển sang trầm tính hẳn, ít nói ít cười. Hai con không xin tiền mẹ, không chịu mua sắm và cháu lớn không bao giờ muốn nhắc đến ba.
 
Tình cảm vợ chồng có thể mất đi nhưng tình phụ tử thì không thể sánh với bất kỳ một tình cảm nào khác. Tôi mong anh thật sự thương vợ, thương con mà quay về tu tỉnh làm ăn, tạo dựng lại tương lai, mái ấm gia đình. Nếu không còn yêu vợ thì tôi mong anh hãy nghĩ đến các con.
 
Tôi luôn cố gắng để các con tôi có cuộc sống vô tư như những đứa trẻ khác nhưng… khó quá! May thay, gia đình nội ngoại hai bên xúm vào lo cho mẹ con tôi để mong nỗi đau trong lòng trẻ thơ sớm được xoa dịu.
 
Rồi… Một buổi tối lạnh lẽo anh trở về. Cô gái thề sẽ yêu anh suốt đời đã ẵm trọn số tiền anh mang theo, không để lại cho anh một xu lẻ nào đi xe.
 
Anh đói lả, mệt mà phải dầm mưa đi bộ gần chục cây số về nhà. Vừa bước vào nhà là anh ngã quỵ, anh cố quỳ để xin lỗi vợ con và mong được tha thứ.
Tôi chết lặng nhìn anh tiều tụy, còn các con tôi giận cha không thèm nhìn mặt…
 
Tôi mong anh thật sự tỉnh ngộ để làm trụ cột cho gia đình! Nhưng giờ tâm trạng của các con thế nào tôi cũng chưa thấu hiểu hết. Chuyện của gia đình tôi là thế!
 
Chút chia sẻ này chỉ mong sao mọi người sẽ rúrt ra được gì đó cho cuộc sống gia đình của mình. Con trẻ sẽ rất mặc cảm khi sống không có cha hoặc hình ảnh người cha bị méo mó sẽ đeo bám chúng trong suốt quãng đời còn lại!
loanphuong

TỪ KHÓA

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).