Cứ ngỡ sau khi ly hôn thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn, không phải suy nghĩ phiền não chi đến cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Vậy mà trong tâm trí tôi không thể nào an nhàn được giây phút nào. Anh giành quyền nuôi con, thậm chí là không cho tôi được gặp con nếu không được sự cho phép của anh.
Ngày trước cũng vì yêu nhau cuồng nhiệt, bất chấp mọi lời khuyên răn của gia đình để xây cho mình tổ ấm mà đấu tranh vì tình yêu nhưng bây giờ tôi ngộ ra đó hoàn toàn là quan điểm sai lầm. Sai lầm trong suy nghĩ, mù quáng và rồi dẫn đến hành động nông nỗi như ngày hôm nay. Cái giá cho sự thiếu chín chắn, đến với ham muốn nhất thời rồi ngày hôm nay hối hận thì muộn mất rồi.
Khi quen nhau, anh luôn là người chừng mực, biết suy xét nên tôi bỏ ngoài tai lời của ba mẹ:”Thằng Khải nhìn nó là thấy hung tợn, không phải dạng vừa đâu. Tốt nhất đừng qua lại với nó”, lúc ấy cứ cho ba mẹ chê nhà anh nghèo hơn nên nói thế. Vì từ bé, tôi luôn nghĩ:”Tiền chưa chắc nói lên được giá trị của con người và quan trọng là cái tâm tính bên trong hiền lành, chí thú làm ăn”.
Ừ, thì là quan điểm đó của tôi đúng nhưng tôi nhìn nhầm người. Cưới về được ba tháng, tôi có tin vui và anh được nhận vào một công ty tài chính. Cứ tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến với cặp vợ chồng son nhưng ai ngờ mọi thứ dần đổi thay kể từ đó. Anh cưa cẩm con gái giám đốc để được thăng chức trong công việc mà tôi không hay biết. Về nhà anh vẫn ngọt ngào yêu thương vợ như ngày nào khiến tôi chẳng mảy may nghi ngờ chồng.
Ngày tôi sinh bé Thụy An cũng là ngày cô bồ trẻ của anh đi khám thai ở bệnh viện. Hớ hênh sao anh bị lộ tẩy ở tình cảnh này:”vợ đẻ, bồ có thai”. Éo le, đúng là tôi không nghe lời bố mẹ, mọi chuyện vỡ lỡ khi cả 3 đụng mặt ở bệnh viện, cô bồ thấy anh cứ ngỡ anh đến đón cô ta:”Anh đến đón em hả, báo anh tin mừng là chúng ta có con rồi”. Tôi nghe xong chưa kịp định thần, tâm trạng rối bời và không thể tin nổi.
Rồi anh giải thích do bị lừa nên dính cái thai, mọi việc chỉ là tai nạn, nghe vô lý vô cùng. Tôi mới sinh, suy sụp tinh thần, con bé thiếu sữa mẹ nên thiếu dinh dưỡng, nhìn con thương vô cùng. Chồng thì mỗi ngày đi sớm về khuya, thật sự tôi chán nản cảnh này và đề nghị ly hôn.
Đằng sau bộ mặt yêu thương là suy nghĩ dùng tình cảm để trục lợi cá nhân của chồng tôi. (Ảnh có tính chất minh họa)
Anh giành cái quyền nuôi con và còn tuyên bố tôi sẽ chẳng thể đi bước nữa nếu để anh biết tôi quen ai. Anh ích kỷ đến mức đáng sợ, mang con gái tôi về cho ba mẹ anh nuôi. Con gái tôi vừa thiếu tình thương của ba lẫn mẹ. Ước gì tôi có thể dành lại quyền nuôi con, nhớ con gái chỉ biết lấy hình ra xem hoặc thăm con mà phải canh khi anh không có đó. Như thế với tôi khổ sở biết dường nào.
Tuần rồi có người tìm tôi thông báo anh chơi bời, nợ nần và cặp với một nhân viên của một ngân hàng, lợi dụng sự cả tin của cô gái ấy, anh mượn tiền và lấy lý do :”gà trống nuôi con, gặp cảnh túng thiếu nhờ giúp đỡ” và rồi lại thêm một nạn nhân nữa bị anh lừa gạt tình cảm trục lợi cá nhân. Thử hỏi đàn ông như thế có cần làm chồng, làm cha của con tôi không? Bây giờ tôi phải làm sao mới cho con trở về bên tôi. Mẹ làm thế nào để có thể được chăm sóc và bên con hàng ngày đây con yêu?