Sáng nay, anh lại gọi điện: “Anh sang ăn cơm với em và con được không?”. Tất nhiên là được, bởi từ lâu, chúng tôi đã là bạn bè dù nhiều người thắc mắc, vì sao sau bao năm chia tay, chúng tôi vẫn một mình và giữa hai người dường như chẳng có sự ghét giận, hằn thù sau đổ vỡ của hôn nhân.
Ngày ấy, cách đây đã lâu rồi.
Hôm đó, tôi đi siêu thị sắm mấy thứ lặt vặt để gởi sang cho con. Đang đi, tôi chợt sững lại: Sao trên đời này lại có người giống người như hai giọt nước thế kia? Thằng bé đi với người phụ nữ ấy chắc nhỏ hơn cu Phong của tôi vài tuổi. Nhưng sao nó giống Phong đến từng chi tiết vậy? Cả cái cách nó chống tay lên cằm khi xem hàng trong các tủ kiếng, nó khom khom người khi bước đi, nó cười khi nói chuyện với mẹ...
Họ như một thỏi nam châm hút tôi theo. Tôi chỉ dừng lại khi họ bước vào quầy thức ăn nhanh ở siêu thị. Cậu con trai đi thẳng vào góc phòng, trong khi người mẹ đứng ở quầy chọn thức ăn cho con. Thằng bé đi vào chiếc bàn ở cuối phòng và ngồi xuống cạnh một người đàn ông. Tôi giật thót người, vội vàng quay đi.
Tôi không dám nói với chồng nhưng người cứ thờ thẫn như kẻ mất hồn. Đến nỗi anh ngạc nhiên hỏi: “Em sao vậy? Bệnh à?”. Tôi lắc đầu: “Không có. Em đang lo, không biết cu Phong thế nào. Mấy hôm nay nghe nói bên đó bão lớn lắm. Sidney bị ngập vì mưa”. Anh cười: “Em chỉ khéo lo. Cứ gọi điện cho con thì sẽ biết ngay. À, lát nữa anh đi công việc một chút, về hơi trễ. Em cứ ngủ trước, đừng chờ”.
Tôi không có thói quen hỏi chồng đi đâu bởi tôi tôn trọng quyền tự do của anh và biết anh có rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, khi anh đi rồi, tôi bỗng nảy ra ý định gọi điện cho An. Mới đầu An còn chối quanh, nhưng sau đó đã năn nỉ: “Chị hai, chị đừng nói gì với vợ em...”.
Tôi thấy người rã rời. Không chịu nổi, tối đó, tôi đã nói với chồng: “Thằng nhỏ con rơi của chú An giống cu Phong nhà mình như đúc anh à”. Anh tròn mắt: “Trời ơi, lại có chuyện như vậy à? Thằng An thật tệ. Anh phải nói chuyện với nó”. Ngập ngừng một chút, anh bảo: “Mà em cũng đừng nói gì với vợ thằng An. Để chúng nó tự giải quyết với nhau đi”. Sau đó, anh ra sân và gọi điện thoại cho ai đó rất lâu.
Bẳng đi hơn 3 tháng, tôi gần như đã quên câu chuyện về “đứa con ngoài luồng” của em chồng thì một tối nọ, chồng tôi đi tiếp khách, do uống quá nhiều nên anh say mềm. Hơn 23 giờ, có mấy cuộc gọi liên tục từ một số máy nhưng anh không nghe được. Tôi nghĩ, nếu gọi vào giờ ấy mà lại gọi liên tục, hẳn là có việc rất cần. Nhưng tại sao anh lại cài số máy ấy chỉ rung chứ không có chuông?
Tôi cầm lấy điện thoại, định bấm nghe nhưng rồi lại chần chừ và cuối cùng đã không nghe. Mấy phút sau lại có một tin nhắn cũng từ số máy ấy. Đến lúc này thì tôi không ngăn được mình đừng mở cái tin nhắn ấy ra. “Con đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng 1”. Thoạt đầu, tôi cứ đinh ninh ai đó đã nhắn nhầm, nhưng sau đó, lại mơ hồ cảm thấy có điều không bình thường.
Phải hiểu nội dung tin nhắn ấy như thế nào đây? Con ai đang cấp cứu? Tôi gọi con bé giúp việc: “Cô ra ngoài một lát”. “Khuya quá rồi cô còn đi đâu?”- con bé ái ngại. “Cô về ngay”. Tôi thay quần áo, gọi taxi đến bệnh viện và vô thẳng phòng cấp cứu. Phòng bệnh đông nghẹt. Làm sao biết được ai là người mình cần tìm đây? Tôi len lén bước về phía ấy căng mắt tìm kiếm. Thế nhưng chẳng có kết quả gì, đành thất thểu ra về với hi vọng, đó chỉ là một tin nhắn nhầm.
Không đầy nửa giờ sau, tôi đã biết người bạn mà chồng mình “hẹn uống cà phê” là một người phụ nữ. Nơi họ hẹn hò là phòng cấp cứu của bệnh viện! Điều bất ngờ với tôi là “người bạn” ấy lại chính là người phụ nữ tôi đã gặp ở siêu thị trước đó… Tôi cố gắng lê người đến chiếc ghế đá, gieo mình xuống trong sự mệt mỏi rã rời và chỉ kịp gọi điện thoại cho em chồng.
Tôi đã ngồi đó không biết bao lâu cho đến khi An tới. Tôi nhìn em chồng như một kẻ tòng phạm. “Chú hãy vô đó mà xem”. Nói rồi, tôi bỏ ra về.
Không gì có thể làm dịu nỗi đau, không gì có thể chữa lành vết thương trong lòng người vợ bị phản bội. Tôi thấy mình bất lực khi không thể tha thứ cho chồng dù tôi chưa lúc nào hết yêu thương anh. Một ngày trước khi tòa xử ly hôn, anh đã khóc với tôi: “Xin lỗi em. Đó là một sai lầm. Đáng tiếc nhất cho anh là không thể cùng em đi suốt cuộc đời này…”.
Chúng tôi đã chia tay. Nhưng anh không đến với người phụ nữ kia. Từ đó, chúng tôi đã thành hai đường thẳng song song cho đến bây giờ. Hôm qua, trong đám cưới của con, nó đã quàng vai chúng tôi như cách nó vẫn làm ngày xưa mỗi khi chúng tôi đi cùng nhau. Sau đó nó kéo tay tôi đặt vào tay anh: “Chúng ta lại là một gia đình như ngày xưa nghe mẹ...”.
Tôi thấy xốn xang trong lòng. Ngày vui của con mà tôi đã khóc. Gần năm mươi tuổi đầu, có phải đã quá muộn để làm vợ một lần nữa…