Hai vợ chồng đều công chức "chạy cờ", lương vừa đủ sống cơm bình dân lại vừa cưới nhau chưa bao lâu nên không kịp tích lũy gì để chuẩn bị đón thành viên mới. Nay nàng có bầu, có nghĩa là phải vượt cạn, phải nghỉ làm ở nhà ru con...Bao nhiêu cái nghĩa là ám ảnh tôi thành ra nghĩa là một mình tôi phải lo tất tần tật. Nói vậy không phải tôi sợ gánh nặng, nặng nhọc tôi không ngại, chỉ e sức mình không kham nổi.
Nhưng trước hết phải mừng vui vì sắp có con. Tất nhiên, có con ai không mừng. Tôi hào hứng chở vợ đi bác sĩ chuyên khoa. Khám xong, bác sĩ dặn đủ điều nhưng chung quy lại là từ nay mọi chuyện "tề gia nội trợ " tôi phải đảm đương. Nào là giặt đồ cho em, nấu cơm cho em, bóp chân cho em...tôi trở thành giỏi giang "nữ công gia chánh" lúc nào không hay.
Nhưng khổ nhất là cấm được nhăn nhó khi về đến nhà dù lúc đó tôi đang bực mình vô cùng. Đã không được nhăn vì giận việc cơ quan đã đành, tôi phải biết "tấu hài" cho vợ vui, vì vợ đang có bầu chịu cười thì sinh con mới đẹp. Không biết có đúng vậy không nhưng từ khi vợ có bầu tôi trở thành người vui tính hẳn dù trăm mối tơ đang vò trong lòng.
Mấy chiến hữu nhậu cùng cơ quan vẫn còn "phòng không" mỗi chiều về "léo nhéo" rủ lai rai làm tôi thắc thỏm suýt quên nhiệm vụ ở nhà. Đang ngồi với bạn chợt đổ chuông điện thoại, vợ gọi là tôi lo bốn cẳng ba chân chạy đi liền. Mấy chiến hữu ác miệng: "Chú nó lo nhiệm vụ quên vui chơi thì đời còn gì hương sắc"? Kệ, tôi bỏ ngoài tai tất cả.
Đêm đêm tôi bật quạt, bỏ mùng cho nàng đi ngủ sau khi bóp chân, xoa lưng cho nàng khỏi bị "chuột rút". Nửa khuya, nàng sực tỉnh "khều khều " là tôi chạy đi lò mò pha sữa bà bầu cho nàng. Từ ngày có bầu qua thời kỳ thai nghén, nàng thường xuyên đòi ăn khuya và tôi thường xuyên lồm cồm như mèo ăn vụng trong bếp. Đã thế, sáng hôm sau phải thức dậy sớm đèo nàng đi làm khi thần hồn vẫn chưa tỉnh hẳn.
Cưới nhau chưa tròn năm mà bác sĩ bảo "không được gần vợ trong mấy tháng húy kỵ" đã nghe phát mệt rồi, vợ tôi lại chắc chắn hơn lệnh: "Ngủ riêng luôn nhé!". Vợ chồng son trong năm đầu tiên mà xa nhau vời vợi thế hỏi có bí không? Một năm có 12 tháng, một tháng có 4 tuần, tính ra tôi chưa hưởng chọn 48 tuần trăng mật với nàng thì đã...lâm vào cảnh "nàng một bên và tôi một bên".
Vì hoàn cảnh, tôi và nàng bàn nhau "chậm chậm" nhé! Nhưng gia đình tôi gây áp lực rằng tôi sinh cháu cho ông bà bồng ngay. Cộng thêm nhiều người bảo phải sinh ngay đứa con đầu "lấy vốn" vì để lâu coi chừng mất "cả chì lần chài". Hiện nay căn bênh vô sinh đang "hoành hành bá đạo" trong nhiều gia đình nên tôi cũng hoảng. Thôi thì "thả cửa" nhưng đâu ngờ nhanh hơn dự định. Chiếc giường hẹp của đôi uyên ương nay thành của mình nàng, tôi đành trải chiếu nằm đất. Mấy người bạn cùng cơ quan đùa bảo: "Nằm đất thì phải ăn chay".
Đã có nàng và nàng đã có bầu khiến tôi phải đi thưa về trình như thuở còn học sinh phải báo cáo thời khóa biểu cho cha mẹ. Khi yêu nhau, khi cưới nhau nàng đâu có...ghen. Sao giờ nàng thành "Sư tử Hà Đông" vậy? Chắc vì mấy ông có vợ có bầu lén lút ra ngoài "ăn phở, ăn chả" nên mấy bà truyền khẩu cho nhau "rút kinh nghiệm" chăng? Còn tôi bây giờ tuy "ăn chay ngủ đất" nhưng vẫn thấy bí vô cùng. Hôm rồi có chiến hữu rủ nhậu, lâu rồi không đàn đúm bè bạn cũng nhớ, tôi "vòng tay" thưa nàng xin ra ngoài với điều kiện mặc quần soóc để nàng yên tâm tôi đi gần nhà và không "hò hẹn nhí nhảnh". Nếu bạn đọc thấy một người mặt mày hốc hác, mặc quần soóc chạy đến quán nhậu...có thể đó là tôi.