Ngày tháng trôi qua, bao vun bồi về một tình yêu đẹp với bao lời chúc tụng của mọi người. Em hãnh diện với tất cả, với sự lựa chọn cho mình một người chồng tử tế vừa có địa vị lại học thức. Trong mắt em, đàn ông có học thức sẽ không xúc phạm vợ, sẽ không làm vợ tổn thương mà thay vào đó là sự đồng cảm, sẻ chia với nhau bao buồn vui cay đắng.
Từ ngày anh chuyển công tác, anh ít tâm sự việc cơ quan với vợ, đi làm về cứ đăm chiêu suy nghĩ khi anh đang đau đầu trong một vụ phá án. Đôi lần anh nổi quạu với vợ ngay chính trong căn nhà mà em cho là tuyệt vời, có lần anh to tiếng với vợ trước đông người chỉ vì vợ mặc váy ngắn ra đường. Vì em không muốn làm chồng mình mất mặt trước bạn bè, chẳng lẽ anh lại có một cô vợ đầu tóc rối nùi, quần áo nhăn nheo lượt thượt theo hay sao. Em đủ lớn để hiểu chuyện đúng sai, cân nhắc đủ điều trong lời ăn tiếng nói nhưng vẫn chưa làm anh hài lòng. Suốt buổi tiệc anh cứ hầm hầm nhìn vợ, cằn nhằn nhỏ: "Ai kêu ăn bận như vầy hả? Muốn khoe chân hả, thấy người ta rồi đua đòi theo sao?". Em sững sờ trước câu nói của chồng. “Sao mình lại nói được câu đó, em cũng có mặc hở hang chi đâu. Mình không thích thì từ đây về sau em không đi tiệc tùng gì với mình đâu". Buổi tiệc náo nhiệt muôn phần nhưng không khí vợ chồng mình lại ngột ngạt đến bức bối.
Về nhà, em phải thay ngay bộ váy ra và cho vào đáy tủ chỉ vì cái nước ghen vô cớ của chồng. Chắc cũng vì vậy mà lâu rồi em không được lê la hàng quán, không được chồng đèo đi ăn xôi vịt nướng, cái món mà thời con gái ngày nào anh cũng không quên mua cho vợ khi đi công tác. Thời mà bao người theo đuổi mà em chỉ chọn mỗi anh, em an phận từ ngày yêu anh, xa dần với bạn bè thời phổ thông và kể cả thời sinh viên.
Ngay cả trong suy nghĩ anh cũng áp đặt vào đầu em mọi thứ. Em như tách rời với tất cả chỉ vì anh nói: "không có gì quan trọng thì nhắn tin, điện thoại làm gì cho phí tiền. Thời gian ở không em đọc sách, học bài sẽ tốt hơn". Thấy anh có lý, em nghe theo, đến nỗi hàng ngày chỉ nhận được tin nhắn và cuộc gọi của anh, hoặc có người khác thì cũng chỉ có mẹ gọi. Và anh giữ em như một đứa trẻ với lý do: "Yêu em, và muốn em chỉ là của một mình anh”.
Rồi sau khi cưới nhau, anh lại ghen tuông với cái nhìn của anh nhân viên gửi xe ở cơ quan mỗi khi anh đón em tan sở và buông cho em một câu: "Quen biết gì mà nhìn chằm chằm thế". Em mệt mỏi hơn khi anh đi trực ca tối, em đi mua sắm gì anh cũng tra hỏi em đi đâu, thậm chí anh chạy đến tận cửa hàng vợ nói để kiểm tra. Chồng ơi em sợ cái tính nóng nảy và quản thúc em như một đứa bé.
Giờ em chỉ thấy hoang mang, lo sợ và đau lòng trước cách hành xử của chồng. Phải làm sao anh mới nhẹ nhàng yêu vợ như ngày xưa hở anh. Tâm trạng hụt hẫng trước những gì bấy lâu nay em cố xây đắp, đôi lúc tự an ủi mình:”Anh bị áp lực công việc, mình nên thông cảm”. Ừ, thì sự cảm thông cũng có cái giới hạn của nó và em nhận được gì ngoài thái độ ghẻ lạnh, ghen tuông của chồng. Ngay lúc này em muốn buông lơi và bỏ rơi mọi thứ. Bỏ dang dở một chuyện tình chưa viết hồi kết, bỏ mọi thứ như chưa từng tồn tại nhưng thật sự nhìn con trẻ lòng không thể dứt. Em từng nghĩ suy: “Giá như anh hiểu và quan tâm mẹ con em như trước thì sẽ không có giây phút trách hờn, buông lời trách móc và không đến nỗi mỗi ngày nhận được cái chau mày của nhau”.
Yêu thương quá hóa nhạt nhòa sao anh!