Tôi và em yêu nhau được hơn 3 năm. Trước khi quen em, tôi cũng là người đàn ông khá đào hoa, có sự nghiệp ổn định, ngoại hình cũng khá nên các bạn gái trước kia của tôi đều xinh đẹp. Nhưng những mối tình của tôi đều không dài lâu, thường chỉ kéo dài tối đa 1 năm. Mỗi khi các cô bạn gái cũ bóng gió nói đến chuyện kết hôn là tôi đều lảng đi và sau đó thì chia tay trong lặng lẽ. Thú thực, nhìn những người bạn của tôi lập gia đình sớm đều than thở cuộc sống gia đình tù túng, chồng đi nhậu một chút với bạn bè thì vợ càm ràm, nhăn nhó, nhiều cô vợ còn yêu cầu chồng phải thay đổi các thói quen xấu… là tôi thấy ớn. Tôi không muốn lập gia đình sớm, vì muốn tận hưởng cuộc sống vui thú độc thân.
Yêu em, tôi cảm thấy mình rất thoải mái, vui vẻ vì cô ấy không gây áp lực cho tôi về bất cứ chuyện gì. Cô ấy từng nói với tôi: “Anh cứ là anh, hãy làm những gì mà anh thấy thích. Anh vui là em cũng vui rồi”. Chúng tôi cùng nghe những bản nhạc rock ưa thích, đi du lịch cùng nhau, xem phim, chơi game... Thỉnh thoảng cuối tuần, cô ấy vào bếp nấu ăn đãi tôi. Có một hai lần khi nhìn dáng cô ấy cắm cúi nấu ấn, tôi đã nghĩ đến chuyện cưới cô ấy làm vợ. Đó thực sự là những giây phút bình yên và hạnh phúc đối với tôi sau những ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng tôi vẫn cứ chần chừ...
Nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ khi gần đây má tôi nhập viện vì lên huyết áp. Những ngày nằm viện, má cứ nhắc đi nhắc lại việc bà mong muốn thấy tôi lập gia đình trước khi bà mất. Thật ra bệnh tình của má tôi không nặng lắm nhưng do tâm lý lo lắng nhiều nên bệnh không thuyên giảm. Tôi đã phải trấn an má: “Con sẽ sớm đám cưới, má đừng lo quá”.
Sau khi suy nghĩ vài hôm, tôi quyết định chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, bất ngờ và nói lời cầu hôn với cô ấy. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ vui mừng hạnh phúc và đồng ý ngay. Nhưng sau khi lặng thinh một hồi, cô ấy nói: “Em xin lỗi, anh cũng biết là em không thích kết hôn mà. Lý do tại sao thì anh cũng đã biết”.
Trước kia, cô ấy từng kể với tôi hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc của cô ấy. Ba mẹ cô ấy suốt ngày gây gổ nhau. Ba cô ấy là người đàn ông lăng nhăng nên mẹ cô ấy quanh năm chỉ lo đi đánh ghen rồi khóc lóc, đau khổ. Không những vậy, mỗi khi uống rượu say về ba cô lại đánh mẹ. Cô ấy nhiều lần thuyết phục mẹ nên ly hôn nhưng bà không chịu, mặc dù hơn chục năm nay ba mẹ cô ấy đã thực sự cạn tình với nhau.
Cô ấy từng nói với tôi: “Em không hiểu tại sao nhiều người lại vì một tờ giấy hôn thú, vì một đám cưới hình thức mà lại trói buộc cuộc đời của mình như vậy. Em sẽ không như vậy, em sẽ không kết hôn”. Lúc nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng không để tâm vì tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, phần khác tôi nghĩ cô ấy chỉ nói chơi vậy thôi chứ con gái nào lại không thích có một đám cưới lãng mạn.
Khi cô ấy từ chối lời cầu hôn, tôi quá bất ngờ nên bảo cô ấy: “Không lẽ em không lấy chồng, sống một mình đến cuối đời sao?” thì cô ấy cười: “Em sẽ làm single mom, sinh một đứa con với anh rồi tự nuôi con một mình. Anh không cần phải có trách nhiệm với em và con”.
Mấy hôm nay, tôi đau đầu vì nghĩ cách thuyết phục bạn gái thay đổi suy nghĩ, nhưng tôi thực sự không biết phải nói như thế nào để cô ấy nghe theo vì tính cô ấy rất bướng bỉnh và bảo thủ.