Chúng tôi vừa cưới nhau được gần 1 năm, thời gian đầu cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc, đầm ấm. Nhưng 3 tháng gần đây vợ tôi bắt đầu thay đổi. Cô ấy thường xuyên giận hờn vô cớ, mỗi lần giận là cô ấy lại bỏ tôi về nhà mẹ ruột. Chưa hết cô ấy còn thường xuyên "bỏ đói" khi tôi có nhu cầu đòi hỏi về “chuyện ấy”.
Tôi vừa mới chuyển công việc phù hợp với chuyên môn lại có mức lương cao, nhưng bù lại tôi phải thường xuyên về trễ vì giao tiếp với khách hàng.
Phải chăng vì điều đó mà cô ấy trở nên khó chịu, ghen tuông vô cớ. Nhưng nếu có chuyện gì ít nhất cô ấy cùng tôi nói chuyện thẳng thắn, để tháo gỡ những gút mắc với nhau. Đằng này cô ấy lại giữ thái độ im lặng, hỏi gì cũng không nói kèm theo đó là bộ mặt luôn lạnh lùng, cau có làm tôi không hài lòng chút nào.
Nhiều hôm tôi làm về đến nhà đã thấm mệt, muốn thấy nụ cười tươi và giọng nói ấm áp của cô ấy, nhưng nhà cửa vắng, bếp núc lạnh tanh. Tìm mãi cũng không thấy cô ấy đâu, gọi điện cô ấy cũng không thèm trả lời.
Tôi đã thực sự chán nản và bực bội. Tôi đi làm cực khổ vì cái gì? Không phải vì cô ấy vì gia đình, tôi có phải đi sớm về muộn vậy không?
Tôi rất giận cô ấy là hễ đụng chuyện là cô ấy bỏ về nhà mẹ ruột. Một hoặc hai lần thì tôi còn xuống nước năn nỉ, đón cô ấy về. Chứ lần này nhất định tôi sẽ không như thế.
Cả 2 tháng nay cô ấy đã không nghĩ gì đến cảm xúc của tôi, khi chạm vào người cô ấy, cô ấy lại nhảy dựng, đẩy tôi ra giống như tôi có bệnh truyền nhiễm không bằng. Tôi biết tính tình cô ấy bướng bỉnh, đôi khi có chút trẻ con, nhưng khi đã có gia đình rồi thì phải cư xử sao cho trong ấm ngoài êm.
Tôi có nên nói chuyện với cô ấy, hay cứ làm mặt lạnh cho cô ấy sợ mà quay về, để lần sau không dám tái diễn nữa.