Tôi và chồng tôi hiện giờ, cưới nhau thông qua mai mối. Tuy nhiên, vừa cưới nhau được một tuần, anh đã đuổi tôi ra khỏi nhà với lý do tôi vẫn liên lạc với người cũ.
Cách đây hai năm, tôi chia tay người yêu cũ với nhiều lý do, mối tình này rất sâu đậm kéo dài đến 7 năm. Sau lần đó, lòng tôi như khép lại. Có nhiều người đến ngỏ lời yêu hoặc muốn cùng tôi tiến tới hôn nhân nhưng tôi lại không có một cảm xúc gì đặc biệt mỗi khi bên họ.
Tuy nhiên, tôi lại bị áp lực từ gia đinh, ba mẹ tôi không chấp nhận việc tôi cứ sống vậy mà không lấy chồng. Ba mẹ tôi hết gây áp lực rồi lại khóc lóc năn nỉ tôi nên lấy chồng. Vì ba mẹ đã lớn tuổi, muốn tôi yên bề gia thất cho ba mẹ an tâm khi lìa xa cõi đời này.
Thương ba mẹ, và để tránh dị nghị của người đời về cái sự ế dai dẳng của tôi nên khi được cô bạn đồng nghiệp làm mai cho một anh bạn, tôi không lưỡng lự mà chấp nhận gặp gỡ ngay.
Tôi và anh gặp nhau ai cũng quá tuổi và lỡ thì. Anh nói: “Nếu tìm hiểu nhau trong vòng một tháng, cảm thấy hợp nhau thì làm đám cưới luôn”. Rồi anh cũng nói anh là người đàn ông rất ghen, nên khi cưới nhau rồi tôi phải có những giao tiếp đúng mực, không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình sau này. Tôi nghĩ đàn ông hay phụ nữ khi yêu ai mà không ghen, có yêu mới ghen, trừ phi là ghen chiếm hữu, ghen mù quáng thì cái đó mới đáng sợ. Nên những gì anh nói tôi không quan tâm cho lắm.
Sau một tháng tìm hiểu, chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới trong niềm vui của ba mẹ hai bên và bà con họ hàng.
Và chỉ đến lúc cưới tôi cũng mới tá hỏa biết gia đình anh vô cùng giàu có. Ba mẹ tôi được dịp nở mày nở mặt khi đứng trước lễ cưới của chúng tôi, ba má chồng đưa cho tôi chùm chìa khóa của căn biệt thự vừa sắm ở quận 2 và còn để vợ chồng tôi thừa hưởng 40% cổ phần trong công ty của gia đình.
Người thân, bạn bè ai cũng đến chúc mừng vì cuối cùng tôi cũng có được bến đỗ bình yên, mà gia đình chồng lại rất giàu có. Cảm giác tôi lâng lâng hạnh phúc.
Cách đây mới hai tuần, tôi vô tình nhận được tin nhắn của một số máy lạ hỏi về cuộc sống, về chồng mới cưới của tôi. Tôi không nhắn lại, vì thấy không cần thiết và cũng không biết người nhắn mình là ai. Sau đó, tôi liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn gửi đến và xưng là Dũng, người yêu cũ của tôi, lúc đó tôi mới bắt đầu quan tâm.
Tôi đang vui khi bỗng chốc có được người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có nên tôi không ngại nói với Dũng về cuộc sống hiện nay của tôi nhằm mỉa mai Dũng…
Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, chồng tôi lại đọc được những tin nhắn đó. Anh hùng hổ, quát tháo và hỏi tội tôi: “Tại sao cô đã có chồng rồi mà vẫn còn vấn vương tình cũ. Trên đời này tôi rất ghét loại đàn bà trắc nết, có chồng rồi mà vẫn đèo bồng, nghĩ đến trai”.
Chồng tôi đã dùng hết những từ thô tục để chửi rủa tôi một cách thậm tệ. Tôi cũng hơi bất ngờ về cách xử sự của anh. Bởi một người giàu có và học thức như anh, tại sao lại có cách cư xử thiếu tế nhị đến vậy. Tôi đã giải thích, năn nỉ và nói rõ tôi đã không còn tình cảm gì với người cũ, rằng giữa chúng tôi chỉ là bạn bè…
Nhưng tôi có nói cách gì anh vẫn không đồng ý. Anh còn nhắc lại rằng trước lúc cưới, anh đã nói trước với tôi, anh là một người đàn ông hay ghen tuông nên đến giờ này anh mới là người lẻ bóng, nếu không đâu đến lượt tôi.
Vừa nói dứt câu, anh đã quăng hết quần áo, đồ đạc của tôi ra đường. Anh nói đó là cái giá tôi phải trả cho sự không chung thủy của tôi.
Tôi có làm gì để anh phải đối xử như vậy? Phải chăng cái máu ghen tuông mù quáng đã nhiễm vào máu, hay nó là căn bệnh mãn tính của anh?
Tôi cứ nghĩ mình may mắn lấy được người chồng giàu và biết yêu thương mình. Nhưng tôi đã lầm. Giá như tôi biết được con người thật của anh sớm hơn thì tôi đâu phải nhận những cay đắng bẽ bàng này.