Mỗi lần được mời đi ăn cỗ cưới của bạn bè hay các em trong họ là em lại ngượng chín mặt nghĩ đến đám cưới cách đây chưa lâu của chính mình.
Trong công việc, các sếp luôn nhận xét em là một người khá chỉn chu, cầu toàn. Gia đình, họ hàng em cũng luôn coi em là tấm gương cho các em ít tuổi noi theo.
Sở dĩ em nói như vậy bởi khi vừa ra trường được 3 năm thì em đã được cất nhắc lên chức trưởng phòng kinh doanh cho một công ty xuất nhập khẩu lớn ở Hà Nội.
Cách đây 2 năm, em và người yêu quen nhau qua một lần đi dự hội nghị. Sau đó chúng em cảm mến, yêu nhau và quyết định đi tới hôn nhân.
Gia đình em sống ở Thái Nguyên còn nhà chồng em ở Nghệ An. Hai nhà cách nhau khá xa, gần 400 km. Ngày em dẫn người yêu về ra mắt gia đình, mọi người đều phản đối quyết liệt vì cho rằng nhà anh quá xa. Lấy anh, bố mẹ coi như mất đi đứa con hết mực cưng nựng.
Thế nhưng, bằng sức mạnh của tình yêu, em và anh đã thuyết phục gia đình thành công để 2 tháng sau đó, chúng em quyết định làm đám cưới.
Ảnh minh họa.
Do trong gia đình, anh là con một nên bắt buộc phải làm lễ đón dâu. Vì vậy, trong lúc ăn hỏi, bàn đi tính lại, gia đình hai bên đã thống nhất trước ngày cưới, họ nhà em sẽ thuê khách sạn tại thành phố để kịp giờ đón dâu và sau đó ăn cỗ cưới do họ nhà trai mời.
Hôm cưới, mọi việc diễn ra đúng như dự định. Sau màn đón dâu vô cùng trang trọng là tiết mục trao quà cưới của hai gia đình dành cho chúng em. Lúc đấy cả hai vợ chồng em vô cùng xúc động vì dù xa xôi, họ nhà em vẫn cố gắng để về tham dự đầy đủ.
Khi anh MC kết thúc chương trình cưới và thông báo mời họ nhà gái ở lại dùng cỗ, họ nhà gái chúng em vô cùng háo hức và quyết định ở lại khoảng 30 người.
Tuy nhiên, sau khi cả hai họ cùng ngồi vào mâm thì một cảnh tượng khiến cả em, bố mẹ và họ hàng vô cùng kinh ngạc, đó là mâm cỗ mà họ nhà trai bê ra toàn thịt chó.
Nhiều người thấy họ hàng nhà em ngỡ ngàng thì nhanh nhảu giải thích: "Do ở đây người dân thích làm món này. Hơn nữa hai cháu cưới mùa đông nên ăn thịt chó là ngon nhất".
Cô, dì, chú, bác nhà em thấy mâm cỗ như thế thì cứ nhìn nhau. Người nọ hỏi người kia xem có nên ăn không trong khi bụng đã đói lắm rồi. Đứa em họ em vốn rất yêu chó nên chứng kiến cảnh này người nó run bắn lên vì sợ, đòi ra xe nằm nghỉ.
Ấy vậy mà, họ hàng bên nhà chồng em vẫn vui vẻ ăn uống, chúc tụng, cụng ly nhau. Họ nhà gái em chưa từng thấy cảnh tượng ấy bao giờ nên không thôi thắc mắc, bàn tán.
Mọi người cho rằng, lễ cưới không ai lại bày thịt chó cả, xui phải biết. Cũng nhiều ý kiến trách nhà trai không chịu hỏi trước nhà gái một câu, lại làm mỗi 7 món, khiến nhiều người bị dị ứng với thịt chó, kiêng thịt chó chẳng hề đụng đũa.
Ngồi được 10 phút cho mát mặt, họ hàng bên em cũng xin rút lui để ra về. Nhìn những mâm cỗ còn y nguyên, em ngượng chín mặt.
Sau đám cưới, gia đình em vô cùng xấu hổ khi họ hàng vẫn lời ra tiếng vào. Họ nói mang tiếng có con gái xinh đẹp, làm trưởng phòng mà cỗ cưới lại đi đãi toàn thịt chó...