Ảnh minh họa
Anh và tôi chơi chung trong một nhóm bạn 7 người đã 2 năm. Anh không những đẹp trai học giỏi, tính tình hài hước mà còn rất ga lăng.
Mỗi người trong nhóm ai cũng đã có người yêu, chỉ riêng anh và tôi là chưa, nên anh và tôi lúc nào cũng kè kè bên nhau. Nhiều người nhìn vào, ai cũng nhầm tưởng chúng tôi là một cặp tình nhân.
Trong một lần về quê thăm nhà, không gặp anh 3 ngày tôi cảm giác nhớ anh da diết, cảm giác trống trải và cô đơn đến một cách lạ lùng. Tôi nhớ đến ánh mắt, nụ cười như tỏa nắng của anh mỗi khi anh nhìn tôi… Không đợi đến cuối tuần, tôi đón xe đò lên thành phố ngay buổi chiều hôm đó, vừa thấy anh lòng vui rộn ràng.
Nhưng sau đó là những ngày tôi phát hiện mình không thật sự thoải mái khi đối diện anh. Trước đây tôi thoải mải, hồn nhiên nói chuyện với anh bao nhiêu thì bây giờ tôi ngượng ngùng, e ấp bấy nhiêu. Không biết anh có nhận ra sự thay đổi trong tôi hay cố tình không nhận ra điều đó, nhưng mỗi khi chúng tôi đi bên nhau, anh hay choàng vai, hoặc nắm tay tôi bước đi một cách rất vui vẻ.
Cứ mỗi lần anh có hành động ấy, tim tôi đập loạn xạ, mặt nóng ran lên… Trong nhóm bạn, có nhiều người tinh ý, nhận ra sự thay đổi trong tôi nên cũng cố tình trêu ghẹo, nhưng tôi cảm giác anh không mấy quan tâm đến.
Không hiểu sao cứ mỗi lần anh vô tâm không để ý gì đến tôi, tôi buồn đến phát khóc, tôi chẳng màng đến việc học và ăn uống. Tôi không nghĩ rằng, khi yêu một ai đó, tình cảm trong tôi lại mạnh liệt đến vậy.
Tôi đã từng nghĩ đến việc tỏ tình với anh về tình cảm của mình. Nhưng tôi lại sợ anh khó xử, anh là người thành phố, nhà mặt tiền, quen một cô gái quê như tôi thật không xứng với anh chút nào.
Tôi thật sự rất đau khổ, vì khi yêu mà không thể thổ lộ cùng người mình yêu thì thật là buồn.
Nhưng tôi cũng sợ rằng, khi nói ra tình cảm của mình, lỡ như anh không có tình cảm với tôi, mà chỉ xem tôi như một người bạn hoặc một người em gái thì mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không còn bình thường như trước đây. Vô tình tôi đánh mất đi thứ tình cảm mà khó khăn lắm chúng tôi mới có được thì tôi lại càng đau khổ hơn. Thói đời chỉ có "trâu đi tìm cọc", còn trường hợp của tôi "cọc đi tìm trâu" liệu có bất thường?
Nếu lỡ bị anh từ chối tình cảm, tôi còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Mỗi khi nhắm mắt lại tôi chỉ nghĩ đến anh, việc học ngày càng sa sút. Tôi phải làm sao đây, có nên tỏ tình cùng anh hay im lặng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.