Ảnh minh họa
Từ ngày ly hôn với Dũng, trái tim tôi dường như khép lại. Tôi hận Dũng đã bỏ rơi tôi để chạy theo người đàn bà khác trong khi tôi tận tâm lo cho anh từng chút. Sau ngay ly hôn, tôi ghét Dũng, hận luôn tất cả đàn ông và tự nhủ sẽ làm cho đàn ông phải khổ vì tôi chứ tôi không để rơi nước mắt vì bất cứ ai nữa.
Bỗng một hôm tôi gặp lại Tuấn, người đã theo đuổi tôi suốt thời đại học. Tôi càng bất ngờ hơn vì cho đến giờ này Tuấn vẫn chưa cưới vợ. Biết tôi ly hôn, anh ấy đã hẹn gặp tôi cùng uống cà phê tâm sự. Anh cho biết luôn yêu tôi và theo dõi cuộc sống của tôi dù tôi đã có gia đình. “Đến bây giờ, anh vẫn chưa lấy vợ vì anh không thể yêu ai khác ngoài em”- Tuấn đã nói như thế.
Nhưng tôi dửng dưng trước những lời của Tuấn. Bởi trước kia, Dũng cũng đã từng nói yêu tôi, một lòng thề thốt sẽ bảo bọc, lo cho tôi đến trọn đời. Vậy mà, đùng một cái, Dũng đã quên đi mọi thứ, bất chấp sự ngăn cản của gia đình, anh nhất quyết ly hôn để đến với người tình mới.
Trước sự chân tình của Tuấn, tôi bảo với anh tôi chỉ xem anh là bạn vì trái tim tôi chưa thể đón nhận tình yêu mới. Anh vui vẻ chấp nhận bởi anh đã chờ đợi tôi suốt 5 năm trời, thêm một ít thời gian nữa có sao đâu.
Tôi xem Tuấn là người giúp tôi khỏa lấp nỗi buồn. Từ ngày có Tuấn, tôi vui vẻ hẳn và xinh đẹp hơn xưa. Tuy nhiên, trái tim tôi chưa có chút tình cảm nào dành cho anh và trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng tôi đến với anh chỉ là để trả thù Dũng, người đàn ông bội bạc mà thôi.
Phải nói rằng Tuấn rất quan tâm, lo cho tôi mọi thứ. Và chúng tôi nhanh chóng đến với nhau, tuy không “danh chính ngôn thuận” nhưng lại rất hòa hợp trong “chuyện ấy”. Đã nhiều lần Tuấn đề nghị cưới tôi nhưng tôi lắc đầu. Tôi bảo anh: “Em chưa muốn bước thêm bước nữa. Chúng ta cứ coi nhau như người tình, em cần sự tự do và nếu cần, anh cũng có quyền tìm cho mình người đàn bà khác”. Mỗi lần tôi nói như vậy, Tuấn cấm không cho tôi nhắc đến những lời lẽ ấy vì anh không hề yêu ai khác ngoài tôi.
Ảnh minh họa
Thấm thoát chúng tôi đến với nhau đã hơn 2 năm. Trong suốt thời gian ấy, tôi luôn khuyên nhủ mình: “Đừng để trái tim phải đau thêm lần nữa vì bất cứ người đàn ông nào”. Tôi cũng đã quên đi chuyện buồn trong quá khứ. Ngày ngày Tuấn vẫn lo lắng, quan tâm đến tôi, chở tôi đi ăn, mua cho tôi nhiều thứ kể cả những trang phục đắt tiền.
Một hôm, Tuấn nói với tôi là đi công tác nước ngoài vài tuần, khi nào về sẽ sang đón tôi ngay để cả 2 cùng đi du lịch. Những ngày anh đi, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình trống vắng như vậy. Tôi nhớ anh da diết mặc dù tôi luôn khiến mình bận rộn, sáng đến công ty thật sớm, tối mịt mới trở về nhà. Vậy mà đêm đến, tôi không thể quên anh. Và để vơi đi nỗi nhớ, tôi mò lên facebook, xem anh có viết gì trong những ngày xa cách hay không. Khi vào trang cá nhân của anh, tôi bỗng thấy ai đó đã tab vào đấy hình ảnh mà anh chụp chung với một phụ nữ khá xinh đẹp cùng dòng status: “Em sẽ chờ anh, cho dù anh có đi đâu, làm gì”. Chỉ cần đọc đến đó, trái tim se thắt lại, nước mắt lăn dài…
Tôi đã từng nhủ lòng, sẽ không yêu ai, sẽ không để trái tim mình yếu mềm mà sao nước mắt tôi lại rơi. Tôi có nên nói thật lòng mình với anh ấy hay lặng lẽ rút lui cùng với nỗi buồn?