Ảnh minh họa
Anh dạy cùng trường với anh hai tôi, mỗi cuối tuần thường đến nhà tôi tụ tập đàn hát thâu đêm. Thỉnh thoảng tôi hay ra tháp tùng cùng cuộc vui của các anh, chỉ mình tôi là nữ mà là út nữa nên các anh rất cưng chiều, được thể tôi ra sức mà làm nũng. Tôi và anh có tình ý với nhau lúc nào cũng không nhớ, nhưng chính thức yêu nhau khi tôi tốt nghiệp trung học. Anh vừa đẹp trai vừa có nhiều tài vặt, gia đình lại có điều kiện nhất vùng, mà lại chơi thân với anh tôi nên mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ.
Tôi thi đại học trượt, định chuyển sang học hệ cao đẳng nhưng anh khuyên tôi học nghề may. Anh nói sau này làm vợ anh, tôi chỉ việc ở nhà chăm sóc con cái, nên không cần học có bằng cấp này nọ. Lúc đó tôi còn trẻ người non dạ, mới biết yêu lần đầu mà gặp phải anh là người từng trải, ga lăng và tâm lý nên tôi say đắm lắm, không muốn xa anh dù chỉ một ngày. Tôi quyết định nghe theo anh ở lại quê nhà học may, vì nếu học cao đẳng tôi phải lên tỉnh ở, ít nhất là hai ba tuần chúng tôi mới được gặp nhau, tôi sợ xa mặt cách lòng rồi sẽ có người khác chiếm chỗ trái tim anh.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi, chúng tôi có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Tôi háo hức chờ ngày ra nghề, anh sẽ đưa ba mẹ đến gặp mẹ tôi bàn chuyện hôn sự. Nhưng rồi anh thọ tang cha, mẹ anh nói phải sau 3 năm mới có thể tính chuyện cưới xin. Gia đình tôi đành phải thông cảm vì đó là việc ngoài ý muốn. Tôi hết sức ngây ngô, chỉ nghĩ đơn giản tôi và anh yêu nhau thật lòng, không sớm thì muộn cũng sẽ trở nên chồng vợ, mà không một chút hoài nghi có thể bị trắc trở.
3 năm trôi qua, cũng là thời điểm sự thật được phơi bày, ba anh từ lâu đã chọn cho anh một chỗ môn đăng hộ đối mà anh không đồng ý vì yêu tôi, nay mẹ anh gây áp lực, nếu anh không nghe lời sẽ từ anh luôn. Áo mặc sao qua khỏi đầu, nên anh đành lỗi hẹn cùng tôi…
Tôi hận anh vô cùng, lòng tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho con người nhu nhược, không dám đứng ra bảo vệ tình yêu của mình. Vậy mà sau khi qua tuần trăng mật, anh lại tìm gặp tôi xin lỗi nói là tình yêu dành cho tôi không có gì thay đổi. Kêu tôi ráng chờ đợi, anh sẽ ly hôn cùng người vợ mà gia đình chọn để đến với tôi. Tôi thật ngu ngốc lại yếu mềm ngả vào lòng anh. Cuộc đời không ai có thể biết trước được điều gì, bỗng dưng tôi trở thành kẻ thứ ba. Mặc cho người thân cấm đoán, mà bản thân tôi cũng nhiều lần rất muốn vứt khỏi cuộc tình vô vọng, đã làm đau khổ nhiều người nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ lao vào như một con thiêu thân…
Rồi tôi gặp người chồng hiện tại của tôi qua người bạn giới thiệu, sau vài lần cà phê với nhau, anh đặt thẳng vấn đề muốn tiến tới hôn nhân, không cần tìm hiểu yêu đương trước như lẽ thường tình. Bởi, khi ấy anh 38 tuổi và tôi cũng đã 30 tuổi không ai còn trẻ trung gì nữa, những cuộc tình lãng mạn đều đã nếm trải qua hết, giờ chỉ muốn tìm một bến đỗ để yên bề gia thất. Tôi gật đầu không chút đắn đo, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm…
Ảnh minh họa
Ngày đón dâu về Sài Gòn làm vợ anh, hành trang tôi mang theo là một trái tim không lành lặn, cùng một chiếc vali chứa một ít vật dụng cá nhân và quyển nhật ký nhàu nhĩ ghi lại từng khoảnh khắc yêu đương giữa tôi và người yêu cũ. Lúc sắp xếp hành lý, tôi nhớ là mình đã mấy lần vứt bỏ nó ra, mà cuối cùng tôi vẫn nhét trở lại vali. Chẳng may quyển nhật ký đã lọt vào tay chồng tôi, ngay sau đêm tân hôn, cuộc đời tôi tiếp tục bước vào chuỗi ngày bất hạnh. Chiều nào đi làm về chồng tôi cũng say bí tỉ, lè nhè nhắc tới nhắc lui chuyện quá khứ của tôi. Anh nói: "Tôi đã cưới lầm vợ", rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi không hề thương tiếc.
Nhiều lần tôi định bỏ đi, nhưng sợ lại chuốc lấy đau buồn cho mẹ già thêm lần nữa, nên đành cắn răng chịu đựng. Giờ tôi đã có hai con trai đang ở tuổi vị thành niên, dường ấy thời gian bên nhau, tôi chiều chuộng anh hết cách mong chuộc lại lỗi lầm khi xưa, mà anh vẫn cứ ghim gút với quá khứ của tôi.
Phải chi ngày xưa tôi sáng suốt hơn, mạnh dạn vứt bỏ những thứ không thuộc về mình, cuộc đời tôi đâu phải khổ sở như vậy.