Ảnh minh họa
Chúng tôi cưới nhau được 5 năm, em sinh cho tôi một thiên thần nhỏ. Sau đó, em thường xuyên bị cảm sốt, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Tôi đưa em đến bác sĩ khám, xét nghiệm thì phát hiện em bị ung thư máu. Bác sĩ gặp riêng tôi nói do bệnh phát hiện quá trễ, nên không còn khả năng cứu chữa, bác sĩ cũng khuyên tôi chuẩn bị tinh thần nếu điều xấu nhất có thể xảy ra. Chỉ sau 2 tháng em đã ra đi vĩnh viễn trong sự tiếc thương của gia đình và bè bạn.
4 năm sau, tôi tình cờ gặp lại người bạn gái học chung thời đại học, cô ấy vừa ly hôn chồng. Hai người một kẻ mất vợ, một người vừa ly hôn, nên chúng tôi có thể đến với nhau một cách hợp pháp. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ quen cô ấy cho lấp khoảng trống và có người để tâm sự, bầu bạn. Nhưng khi nhìn thấy con gái còn nhỏ, cần người chăm sóc, tôi nghĩ cô ấy có thể thích hợp làm mẹ con bé. Cứ mỗi lần cô ấy đến chơi, tôi thấy cô ấy và con bé nói chuyện rất vui vẻ, xem ra bé con nhà tôi rất quý cô ấy, làm tôi rất mừng.
2 năm sau đó, chúng tôi cưới nhau. Vừa cưới xong, tôi lại có quyết định đi công tác xa nhà trong thời gian dài. Nhưng vì có cô ấy và con gái cô ấy ở cùng con gái tôi nên tôi cũng an tâm phần nào. Những lần đầu về thăm nhà, con gái tôi huyên thuyên đủ thứ, kể về việc học, bạn bè và kể chuyện cô Hằng (là vợ của tôi bây giờ) cho tôi nghe, tôi rất vui vì bé rất mến cô ấy.
Tôi thường xuyên đi công tác xa, một mình cô ấy ở nhà chăm sóc hai con nhỏ nên tôi rất thương cô ấy, mỗi khi cô ấy có yêu cầu gì tôi đều đáp ứng ngay.
Cách đây 1 tháng, tôi có gọi điện về hỏi thăm con gái, thì con gái tôi nói ở nhà buồn lắm, nhiều lúc bị dì bỏ đói bởi dì thường xuyên đi ra ngoài không để ý gì đến con bé. Tôi lại ậm ừ cho qua vì nghĩ con bé còn nhỏ nên vòi vĩnh thế thôi.
Cách đây hai tuần, đột nhiên cô ấy gọi cho tôi mắng vốn: “Con gái anh càng lớn càng không biết nghe lời, nó còn dám méc anh rằng em bỏ đói nó cơ à, nhỏ thế mà đã biết nói láo rồi, anh về mà dạy bảo con gái anh đi”. Sốt ruột, tôi đã tức tốc trở về nhà ngay. Vừa gặp tôi con bé đã khóc, cứ một mực đòi tôi dẫn về ngoại, tôi hỏi lý do nhưng con bé cứ lắc đầu nguầy nguậy không nói.
Đưa con về ngoại, tôi lại tức tốc về nhà nói chuyện với cô ấy thì cô ấy bảo: “Anh về đã thấy con gái anh nó bướng bỉnh thế nào rồi, càng lớn càng không biết phép tắc, cơm dâng tận miệng còn không chịu ăn. Thử hỏi có ai làm vợ như em không? Chồng đi làm xa, một nách chăm 2 con nhỏ, biết bao cực khổ vậy mà”. Nói xong cô ấy ôm mặt khóc. Tôi là đàn ông nhìn cảnh người phụ nữ mà mình thương yêu rơi nước mắt tôi cũng sốt ruột và giận con gái lắm. Định bụng gặp con, tôi sẽ cho con một trận để bỏ tật xấu.
Ảnh minh họa
Để cô ấy hạ hỏa, tôi xuống nước năn nỉ đòi dẫn cô ấy đi mua sắm, nhưng cô ấy từ chối và nói: “Bây giờ em phải đến lớp họp phụ huynh cho con gái anh, cô giáo gửi thư mời hôm qua, nhưng nói chuyện với anh nãy giờ em quên”. Nghe vậy, tôi giục cô ấy đi , mà không nghĩ ngợi gì thêm.
Cô ấy vừa đi 5 phút thì điện thoại cô ấy đỗ chuông liên tục và sau đó thì có vài tin nhắn gửi tới.
Tò mò mở ra xem thì trước mắt tôi nhiều tin nhắn đại loại như: “Cục cưng của anh đi đâu làm anh chờ nãy giờ mà em vẫn chưa tới. Anh nhớ em nhiều lắm!”. Ôi thôi, còn rất nhiều tin nhắn mùi mẫn, sặc mùi ngôn tình giữa cô ấy và một gã nào đó làm tôi phải tối tăm mặt mày.
Như bừng tỉnh, tôi lấy xe chạy nhanh qua nhà ngoại để thăm con gái. Khi vừa thấy tôi, bà ngoại của con bé đã chửi tôi một trận, và bà đã đưa tôi xem những vết thâm tím trên người con bé. Lúc này tôi dường như hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tôi khóc và ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng hứa sẽ ở bên cạnh con mỗi ngày, sẽ không ai có thể làm con khóc và buồn nữa.
Tôi đưa con gái về nhà thì đã thấy cô ta cũng đang ở nhà. Thấy tôi, cô ta mặt tối sầm lại. Không nói không rằng, tôi lấy hết quần áo, đồ đạc của mẹ con cô ta ném ra đường, và tôi không quên nói với cô ta rằng, tôi sẽ đợi cô ở tòa án.
Tôi thật sự kinh tởm cô ta và không muốn mẹ con cô ta ở trong ngôi nhà của tôi thêm giây phút nào nữa.