Cái cảm giác khi đói được ăn vụng thật là thú vị. Thú vị ở chỗ là vừa ăn vừa phải dòm ngó xung quanh coi có ai phát hiện ra mình hay không. Vì vậy, nếu không muốn ai phát hiện, người ăn phải "hành động" thật nhanh, gọn. Quả là một điều không dễ dàng gì!
Nói như thế để tôi ví cái đêm tân hôn của tôi cũng y xì vậy. Bởi tôi và ông xã ai cũng đang có cái cảm giác háo hức, muốn nếm thử vị ngọt hạnh phúc như thế nào. Nhưng, tất cả có thể do lỗi định mệnh...
Giường tân hôn của chúng tôi là những miếng ván mỏng, chấp vá lại với nhau chỗ trồi, chỗ sụt. Đó là tôi chưa kể trên vách tường lại có những lỗ to bằng ngón chân cái nên nhất cử nhất động của vợ chồng tôi đều phát ra tiếng động, mọi người bên ngoài đều có thể nghe thấy.
Mà cái gì càng kìm nén thì cảm xúc càng tuôn trào… Tôi có cảm giác như anh đã cố nín thở hết sức, mọi thao thao tác đều hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng nhưng những chiếc vạt gường vẫn không “buông tha”. Những tiếng cót két, rột rẹt vẫn vang lên đều đặn… Trong lúc tôi thì tìm mọi cách để làm anh “hạ nhiệt”, bởi trong một căn phòng đặc biệt như thế thì tôi hoàn toàn không tự tin và thoải mái trong “chuyện ấy” được. Tôi cứ tưởng tượng có ai đó đang dòm mình từ những cái lỗ nhỏ trên tường và nhiều thứ khó nói khác. Sau những khước từ của tôi thì anh chồng đực người ra, trông thật thảm hại.
Sáng sớm. Tôi đã thấy có người đến giao cái nệm to đùng. Má nói, thấy 2 đứa lục đục hồi khuya nên má mua cái nệm này nằm cho êm và thoải mái… Tôi nghĩ bụng, cũng may vợ chồng tôi chưa manh động gì, chứ không thì không biết để mặt mũi vào đâu.
Sau một tuần làm dâu, tôi và chồng khăn gói trở vào thành phố làm việc. Và mỗi năm, cứ vào dịp lễ, tết chúng tôi lại về thăm má. Vẫn căn phòng ấy, chiếc gường ấy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên và ấm áp. Bây giờ chúng tôi đã có với nhau 3 nhóc kháu khỉnh, mỗi khi về nội chúng lại leo lên chiếc gường “cọt kẹt” ấy đánh giấc say nồng cho đến sáng.
Mới hôm qua, tôi vừa thức dậy thì nghe má gọi điện, má nói: “Tết về sớm nghen con, má mới sửa lại căn phòng và đặt người ta làm cái gường đủ cho 4 mẹ con con nằm rồi”. Thiệt là sung sướng gì đâu, 8 năm làm dâu, tôi chưa phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Má tuy nghèo, nhưng chân chất, tình cảm dành cho con cháu luôn đong đầy yêu thương.
Mỗi khi trở về nhà chồng, tôi cảm giác thật ấm áp lạ thường. Khi nhắc lại chuyện cũ, vợ chồng tôi không khỏi phì cười vì đêm tân hôn đầy "độc đáo" ấy.