Ông bố tội nghiệp kể từ giây phút đó đã thay đổi hẳn thái độ đối với đứa con, đến mức chính cậu con trai nói có cảm giác như bị bố xem là kẻ thù. Không chỉ cậu, mọi người đều dễ dàng nhận thấy sự đổi thay đó.
Mẹ cậu có vẻ như đã ra đi một cách thanh thản sau khi "bật mí" điều bí mật trên với riêng người chồng tội nghiệp. Về phần mình, chàng trai trẻ hoàn toàn hụt hẫng và hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra bởi vì ngay lúc chịu tang mẹ lại bị bố tỏ thái độ thù hằn...
Ảnh minh họa
Cậu chẳng thể hiểu được vì sao bố cậu tự dưng "đổi thay 180 độ" như thế, lúc nào ông cũng như sẵn sàng vô cớ la mắng, mỉa mai cậu dù cậu nói bất cứ điều gì hoặc làm việc gì. Bầu không khí trong nhà bỗng chốc biến thành "hỏa ngục", như lời thú nhận của cậu con trai.
Và rồi, cuối cùng, cậu ra ngoài thuê phòng ở một mình sau khi đã về ở với bên ngoại được vài tháng, vì không thể sống yên ổn bên một người "tỏ ra ghét bỏ" cậu, dù đó là người mà cậu kính trọng và cho đến tận bây giờ vẫn gọi là bố.
Câu chuyện như phim vừa kể đã xảy ra ngay trong gia đình một người hàng xóm của chúng tôi suốt nhiều năm qua. Mấy tháng sau khi vợ qua đời và khi đứa con trai đã rời khỏi nhà, người đàn ông nọ trong cơn buồn đau tột cùng đã buột miệng thổ lộ rằng đứa con trai mà ông dành hết tình yêu thương cho lại không phải là giọt máu của ông, theo lời vợ ông nói ngay trước khi mất.
Thế rồi, bừng tỉnh lại ngay sau đó, ông lại căn dặn và năn nỉ tôi không được nói cho ai điều bí mật mà chính ông cũng chỉ mới biết vắn tắt có thế thôi. Tiếc rằng người mẹ đã không đem theo bí mật cả đời của bà đi sang thế giới bên kia, để rồi bây giờ gia đình của bà gần như tan vỡ, hai người thân yêu nhất của bà đều đau khổ.
Nói điều đáng tiếc thế thôi, nhưng tôi có suy nghĩ rằng người phụ nữ quá cố kia đã quá "nặng lòng" trong suốt hơn 20 năm qua bởi điều bí mật bà phải chôn giấu kỹ trong lòng. Có vẻ như trong suốt những năm tháng đó bà luôn bị cắn rứt lương tâm vì mặc cảm lừa dối chồng, nên bà muốn "tự thú" để được nhẹ lòng trước khi ra đi.
Thế nhưng, bà đâu có ngờ bắt đầu từ khoảnh khắc đó người chồng đã phải mang lấy nỗi "nặng lòng" được chuyển từ chính vợ của mình. Có thể nói, cả hai vợ chồng trong câu chuyện trên đều đáng thương, cần được cảm thông.
Không ai biết đứa con kia được hình thành trong tình huống nào nhưng chắc chắn rằng người chồng tội nghiệp luôn là người đàn ông duy nhất của người vợ trong ngần ấy năm chung sống. Nói rằng bà muốn bù đắp cho chồng vì ông đã phải chịu thiệt thòi ư? Có lý, nhưng chẳng có cơ sở nào chứng minh người vợ sống hết lòng vì chồng không hề xuất phát từ tình yêu mà là sự dằn vặt.
Bao nhiêu năm qua, gia đình này vẫn là mẫu gương cho mọi người trong khu phố chúng tôi. Có điều, phải chi người vợ đã không nói ra điều bí mật kia! Cuộc đời này thật phức tạp, tinh tế, nói thật không hẳn hoàn toàn là tốt nhất. Có thể nói, nói ra sự thật không thể là chuyện tốt nếu như điều đó chỉ nhằm mục đích thỏa mãn bản thân người nói mà không có lợi cho bất cứ ai khác. Hậu quả của lời nói mới là chuyện đáng chú ý!
Chẳng ai cổ vũ cho sự giả dối, che giấu sự thật, đặc biệt là trong đời sống hôn nhân. Mọi người đều biết: Giả dối không bao giờ đứng vững, còn sự thật sẽ có lúc vươn lên cho dù bị đè nén! Sự thật sẽ mãi mãi là sự thật, không bao giờ khác đi.
Thế nhưng, thiết nghĩ, xin đừng làm tổn thương người khác bằng một sự thật mà họ hoàn toàn không cần nó, như trường hợp người chồng trong câu chuyện trên...