Ảnh minh họa
Tôi và anh làm cùng công ty nhưng khác bộ phận, mỗi lần đi ăn trưa cùng nhau cả nhóm đi cùng trong đó có anh. Anh hóm hỉnh, tâm lý và rất dễ lấy lòng người khác, trong công ty có nhiều cô tỏ ra rất thích anh, nhưng anh lại dửng dưng. Ngược lại anh tỏ ra săn đón và quan tâm tôi nhiều hơn. Lúc đầu tôi nghĩ do tôi là người không ngại khó và luôn giúp đỡ những đồng nghiệp trong công ty nên anh có thiện cảm hơn và ưu ái cho tôi hơn.
Một lần, tôi nghỉ phép về quê gấp vì mẹ nhắn con gái tôi ốm. Trong khoảng thời gian tôi nghỉ ở nhà, ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe tôi cũng như bé Na. Tôi vui vì có đồng nghiệp quan tâm và chia sẻ. Sau khi trở lại thành phố làm việc, tôi được anh mời đi ăn trưa, sau đó đi uống cà phê, tôi bất ngờ khi anh ngỏ lời yêu tôi, và nói tôi là cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Một tuần tôi nghỉ phép về quê, cũng là thời gian thử thách nhất với anh vì anh cảm giác nhớ nhung tôi da diết.
Nhưng khi nghe những lời anh nói tôi lại thấy sợ, cũng vì tin vào những lời mật ngọt của đàn ông để rồi phải gãy đỗ giữa đường.
Sau lần tỏ tình của anh, tôi tránh tiếp xúc và không đi chung với anh như trước. Không phải riêng gì anh mà còn rất nhiều người đàn ông khác cũng tỏ tình với tôi như vậy, nhưng sau đó tôi lại thấy họ tay trong tay sánh bước cùng phụ nữ khác. Mới nói yêu tôi, thề non hẹn biển ngày hôm trước, nhưng hôm sau đã có một bóng hồng khác bên cạnh. Tôi sợ anh cũng nằm trong những người đàn ông đó…
Không gặp anh nhiều tháng sau đó, hôm tình cờ gặp lại anh trong tiệc 15 năm ngày thành lập công ty tôi đã giật mình khi thấy anh không còn vẻ phong độ, lịch lãm như trước. Nhiều người nói với tôi, anh bị thất tình, bị bồ đá nên mới thân tàn ma dại như vậy.
Tôi với anh dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, thấy anh sức khỏe tiều tụy mà không một câu hỏi thăm tôi cũng thấy khó coi. Trưa đó tôi nhắn tin mời anh đi uống nước, nhưng vừa gặp tôi anh đã nói: "Nếu em hẹn anh là đã cho anh cơ hội, làm người yêu anh nhé. 3 tháng không gặp em thôi mà anh đã ra nông nỗi như vầy rồi". Rồi anh kể, mỗi tối anh đều đến khu nhà trọ của tôi để có thể trông thấy tôi, tối về anh mới ngủ ngon được, còn hôm nào không thấy được tôi, anh ăn không ngon ngủ không yên nên người cứ phờ phạc hẳn ra.
Nghe anh kể tôi không khỏi ôm bụng cười, vì nghĩ rằng anh đọc chuyện ngôn tình nhiều quá bị ảnh hưởng. Nhưng anh đã nghiêm mặt và nói đây là điều hết sức nghiêm túc, anh chưa từng yêu cô gái nào như tôi, đây là lần đầu tiên anh bị "thất tình"… Sau một đêm suy nghĩ tôi đã đồng ý nhận lời làm người yêu của anh.
Nhưng phải nói rằng từ khi làm người yêu của anh ấy, đến khi cưới nhau tôi chưa từng hối hận và nói tiếng "giá như" vì anh ấy quá tuyệt vời.
Biết sướng thế tôi đã đồng ý yêu anh ngay từ lần tỏ tình đầu tiên. Vậy mới nói, sau vấp ngã đừng nên khép lòng mình lại, hãy vui vẻ đón nhận và cởi mở trái tim mình. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra cho mình nhiều cơ hội, hướng đi tốt đẹp hơn.
Những ai từng bước qua đỗ vỡ, đừng sợ tổn thương lần nữa mà hãy đón nhận khi tình yêu đến, để thấy rằng trên đời này còn rất nhiều người đàn ông rất đáng để mình yêu thương.