Ảnh minh họa
Chồng tôi rất đẹp trai, vì điều này khiến tôi yêu anh say đắm ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tôi quyết bằng mọi cách để anh phải thuộc về tôi, nên đã tình nguyện trao thân cho anh và để dính bầu. Khi tôi báo tin này, anh không tỏ ra vui mừng mà cũng không lảng tránh. Anh chỉ nói là gia đình anh còn khó khăn nên chưa thể tổ chức đám cưới, nếu yêu anh thật lòng thì cùng đi đăng ký kết hôn rồi về sống chung, khi nào kinh tế khá hơn sẽ làm đám cưới. Lỡ rồi nên tôi chấp nhận mà bất chấp tiếng đời dị nghị, mặc cha mẹ đau buồn xấu hổ với bà con.
Anh làm kỹ sư, còn tôi là nữ hộ sinh cả hai cùng ở tỉnh vào Sài Gòn lập nghiệp. Do không có kinh nghiệm nên lương bổng chưa cao cuộc sống khá khó khăn, thu nhập của hai vợ chồng ngoài chi phí sinh hoạt hằng ngày, cũng chỉ đủ thuê căn nhà xập xệ vùng ven thành phố. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy rất là mãn nguyện, vì được làm vợ anh. Sống cùng anh chẳng bao lâu tôi hoàn toàn thất vọng, vì bản chất thật về con người anh đã bộc lộ rõ: Anh tính khí khá thất thường, cộc cằn thô lỗ, tính toán chi ly với tôi. Tôi bầu bì vậy mà hôm nào đi trực đêm về anh cũng kiếm chuyện ghen tuông, thử hỏi làm sao tôi im lặng được nhưng hễ tôi đáp trả là anh thẳng tay tát tôi không hề nghĩ đến đứa con trong bụng. Tôi khóc cạn nước mắt, rồi lại tự an ủi mình có lẽ do vợ chồng còn mới, có nhiều điều chưa hiểu hết về nhau nên tôi cam chịu, không dám thố lộ cùng bạn bè, người thân vì sợ người ta chê cười…
Tôi sinh con, khi thằng nhỏ được hơn 3 tuổi, anh nghỉ làm chỗ cũ cùng mấy người bạn thân chuyển sang kinh doanh bất động sản. Công việc phất lên nhanh chóng, tiền của ào ào vào nhà thì cũng là lúc anh càng rời xa gia đình. Anh đi sớm về muộn chẳng ngó ngàng gì tới vợ con, rượu chè và đặc biệt hết cặp cô này lại sang cô khác ngang nhiên trước mặt tôi. Nói chung anh hư đốn lắm, trong tứ đổ tường anh không từ một thứ gì. Mỗi khi tôi phàn nàn, góp ý là anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi, rồi lấy đồ đạc của tôi quăng ra ngoài đường đuổi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình mong manh quá, nên tôi định đi học lớp chuyên tu bác sĩ để nâng cao tay nghề, phòng khi có chia tay với anh tôi cũng có thu nhập được khá khá để tự lo liệu cho mình và con. Vậy mà lần nào tôi đặt vấn đề này anh cũng phản bác, nói tôi kiếm cớ đi ra ngoài để ngoại tình chứ học hành gì.
Cuộc sống gia đình tôi như địa ngục, nhiều lần tôi định ly hôn với anh để giải thoát nhưng rồi chợt nghĩ đến con, muốn con mình có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, lớn lên trong một gia đình có cha có mẹ bên cạnh; vả lại nếu chia tay rồi liệu tôi có lo cho con được đầy đủ về vật chất như hiện tại không? Và, lý do chính là ở tôi. Không hiểu sao một con người tệ bạc như vậy mà tôi lại yêu anh một cách cuồng dại, chỉ nghĩ cuộc sống này không có anh bên cạnh là tôi không thể chịu nổi…
Làm sao tôi vượt qua được những rào cản này để mạnh dạn ký vào đơn ly dị đây?