Tôi lao ra đường dưới cơn mưa tầm tã. Văng vẳng bên tai tôi là lời cay đắng của Cường: “Anh sẽ lấy vợ, mà gia đình vợ sắp cưới của anh lại rất giàu nên ba mẹ buộc anh phải cưới gấp. Thôi, em hãy quên anh đi, coi như chúng mình chưa từng quen biết”. Nhớ đến đây, mắt tôi nhòa lệ. Tôi nhấn ga, phóng lẹ mà không biết mình chạy đi đâu.
Rầm! Tôi lộn nhào, bay về phía trước khi tông vào chiếc mô tô chạy ngược chiều. Tôi lòm còm, định bò dậy thì có ai đó bế thốc tôi lên bằng đôi bàn tay rắn chắc. Tôi nhìn hắn, một gã đàn ông cao to, gần 50, có bộ ria mép rậm rạp. Thấy tôi hoảng hồn, hắn dồn dập hỏi: “Cô bé có sao không? Để tôi chở bé đi cấp cứu! Sao đường một chiều mà bé chạy như ma đuổi vậy?”. Tuy rất đau nhưng tôi cố xua tay, bảo không sao, yêu cầu hắn buông tôi ra và nhất quyết không đến bệnh viện. Thấy tôi cương quyết, hắn nài nỉ: “Cô bé nên đi khám, để xem có bị gì hay không!”. Nói xong, hắn bước tới dựng xe lên, lượm lấy chiếc giỏ xách của tôi văng xa bên lề đường. Hắn chìa giỏ cho tôi kèm theo lời đề nghị: “Hay bé cho tôi số điện thoại để tôi gọi bác sĩ quen đến nhà khám cho”. Tôi đứng bật dậy, giật lấy chiếc túi từ tay hắn, cố chịu đau lết lên xe, vọt lẹ mà không thèm đoái hoài đến lời đề nghị của hắn.
Ảnh minh họa
Bẵng đi 2 tháng, tôi bất ngờ gặp lại hắn khi bước vào quán cà phê cạnh chung cư nơi tôi ở. Thoáng thấy tôi, hắn giật mình thốt lên: “Ơ, cô bé”. Hắn đứng dậy, kéo tôi ngồi vào bàn, gọi nước mời tôi, hỏi han đủ chuyện từ công việc đến sức khỏe sau vụ tai nạn… Trò chuyện với hắn nhưng tôi vẫn ngó xa xăm, lòng buồn rười rượi. Hắn nhìn tôi cười chế nhạo: “Sao cô bé để đôi mắt mình buồn vậy?”
Câu hỏi của hắn khiến tôi càng thêm đau lòng. Làm sao mà không buồn khi xung quanh tôi đâu đâu cũng có hình ảnh của Cường. Thú thật, từ ngày chia tay với Cường, lòng tôi luôn trống rỗng. Mỗi khi nhớ Cường, tôi chỉ biết khóc, thầm thương cho số phận mình. Tôi thấy tiếc cho tôi vì đã mất hơn 3 năm dành trọn tình yêu cũng như sự trinh trắng cho một người đàn ông mà người đó lại phụ bạc mình. Giờ đây, trái tim tôi như bị thương và hắn lại làm vết thương đó thêm rướm máu.
Thấy tôi buồn, hắn liền an ủi: “Thôi đi cô bé, đừng làm lòng mình thêm đau. Hãy mở lòng mình với mọi người. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ chờ đón chúng ta ở phía trước”.
Sau lần gặp gỡ đó, hắn xin phép đưa tôi về nhà. Biết tôi sống một mình, hắn càng quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều hơn. Những dịp cuối tuần, hắn đều đến nhà mời tôi đi ăn tối. Càng gần gũi, tôi thấy hắn rất phong trần, hóm hỉnh. Hắn luôn khiến cho tôi phì cười bởi những câu chuyện dí dỏm, những lời nói bông đùa. Hắn cũng kể cho tôi nghe chuyện hắn bị vợ phụ tình, bỏ theo người đàn ông khác. Kết thúc câu chuyện, hắn đúc kết: “Gần 5 năm nay, tôi sống một mình vẫn vui vẻ đấy thôi. Cô bé đừng buồn, đừng làm cho đôi mắt của mình lúc nào cũng đẫm lệ”.
Cuối tuần rồi, hắn nhắn tin, rủ tôi ra ngoại thành câu cá. Câu cá chán chê, hắn bảo tôi lên xe để hắn chở đến một nơi “bí mật”. Hắn phóng xe vù vù trên quốc lộ, vượt qua đoạn đường đồi quanh co, đưa tôi đến một bãi biển thật đẹp nơi có căn biệt thự khuất dưới những hàng dương xanh rì. Đón chúng tôi là một người đàn ông ngoài 60 mà lúc nào cũng gọi hắn là “cậu chủ”, một mực "dạ, thưa" khi nói chuyện cùng hắn. Hắn cho tôi biết đây là nơi nghỉ dưỡng của gia đình và hắn chỉ đến đây mỗi khi cần sự bình yên.
Ảnh minh họa
Hắn đưa tôi lên lầu, đến căn phòng có cửa sổ hướng ra biển. Hắn mở cửa, một luồng gió biển thổi vào mát rượi. Vài tia nắng hoàng hôn hắt qua khung cửa tạo nên một thứ ánh sáng huyền diệu khiến căn phòng đẹp lung linh. Hắn kéo tôi đến bên bàn nơi có bó hoa cẩm chướng mà tôi yêu thích cùng gói quà nho nhỏ được để sẵn. Hắn trao cho tôi bó hoa và quà. Khi tôi mở quà, một tờ giấy rơi ra, để lộ hộp chocolate hình trái tim xinh xắn. Tôi nhặt tờ giấy lên, đọc những dòng chữ nắn nót: “Hãy cho anh cơ hội để lau khô những dòng lệ của em, nha cô bé!”. Tôi còn đang ngỡ ngàng thì hắn bước tới, ôm chầm lấy tôi bằng đôi cánh tay chắc nịch. Tôi không hề phản kháng, chỉ biết tựa đầu vào bờ vai to bè của hắn, khóc nức nở. Hắn đưa tay quệt những giọt nước mắt cho tôi, còn tôi thì thầm trong tiếng nấc: “Đừng bao giờ để trái tim em tan nát lần nữa, anh nhé!”.