Ảnh minh họa
“Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng
Nghe tiếng mưa rơi hai dòng lệ rơi
Bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên
Bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền đêm ngày mong ngóng tin con.
Mưa rơi ngày nao ướt đôi vai gầy
Bên mái tranh xiêu gian khổ nuôi con.
Mưa rơi rét lạnh từng đêm,
vẫn nghe hơi ấm êm đềm, nhà mình tuy nghèo mà vui...”
Với sinh viên sống xa nhà, trong những đêm mưa rả rích mà nghe bài hát “Nước mắt mẹ hiền” thì không có nỗi nhớ nào có thể sánh bằng hình bóng người mẹ hiền ở quê nhà. Niềm xúc động trào dâng như thể không gì kiềm chế nổi để rồi có khi oà khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba tội nghiệp.
Con vẫn còn nhớ những đêm dài dằng dặc khủng khiếp ấy, con và mấy đứa bạn cùng quê miền Trung ngồi co ro bên chai rượu thâu đêm suốt sáng để ca hát, gào thét cho quên đi nỗi nhớ cha nhớ mẹ đang cào xé trong lòng. Rồi bọn con kể cho nhau nghe về người mẹ của mình. Mẹ thằng Thắng “khùng” đã ngoài 70, tóc đã bạc trắng và già yếu đi nhiều. Hôm chị nó điện thoại vô nói mẹ trượt ngã gãy chân, nó uống rượu say mèm rồi ôm gối khóc thút thít như con nít. Thằng Tâm dân tộc Batơ thì nói mẹ nó nghèo lắm, ngay đến một cái áo lành lặn cũng không dám mua mà chỉ để dành dụm mỗi tháng gửi cho nó 300.000 đồng tiền ăn… Rồi thằng Hiếu, thằng Dũng, thằng Khiêm… cũng kể về mẹ của mình. Và con cũng vậy. Con cũng kể cho mấy đứa bạn nghe về người mẹ kính yêu của con với tất cả lòng tự hào và sự nhớ thương vô ngàn.
Mẹ biết con kể về mẹ như thế nào không?
Con nói rằng, mẹ của con nông dân lắm. Mẹ chỉ thích trồng rau làm vườn, nuôi gà nuôi vịt, cắt cỏ, cho cá ăn và chăm sóc cho lũ lợn ủn ỉn đòi ăn cả ngày. Mẹ không thích sự ồn ào của phố thị, không ưa bon chen buôn bán quán chợ, xa lạ với những thú tiêu khiển chốn thị thành.
Mẹ của con nghèo lắm, không kiếm được nhiều tiền như người ta. Nhưng mẹ của con rộng lượng lắm nha! Mẹ sẵn sàng cho con thịt cả bầy gà mà mẹ đã vất vả gầy bầy để cho con đãi sinh nhật với bạn bè. Bán lợn, mẹ cũng dành một ít mua tặng con món quà nho nhỏ, khi thì cái cặp, cây viết, cuốn vở, lúc thì đôi dép, đôi giày.
Mẹ chỉ mặc quần áo bà ba và những bộ đồ rẻ tiền của những người đàn bà nhà quê. Mẹ không có cái váy điệu đà hay những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền nào cả. Mẹ “quê mùa” lắm. Vậy mà Tết năm nào mẹ cũng mua cho con thật nhiều áo quần đẹp và đắt tiền. Mẹ nói: “Tao già rồi, mấy đứa bây còn trẻ ra ngoài ít nhất cũng được như người ta”.
Ảnh minh họa
Mẹ của con lạc hậu lắm! Không biết vi tính là gì đâu, chưa bao giờ dùng điện thoại di động. Đêm đêm mẹ ngồi may lại những cái quần sổ chỉ, sửa cái bao gối tụt bông gòn cho đứa con yêu. Mẹ không biết và cũng không thích dùng máy giặt hay những dụng cụ bếp núc hiện đại. Mẹ bảo: “Tao giặt tay mới sạch được cái cổ áo của mi, phải nấu cơm củi ba mi mới có cháy mà ăn chứ!”.
Mẹ cũng “ghét” con thật nhiều. Hồi còn nhỏ, con mãi chơi với đám bạn quên về ăn cơm, mẹ đã đánh con thật đau; rồi mẹ ngồi xoa dầu lên những lằn roi trên lưng của thằng con bướng bỉnh mà hai mắt đỏ hoe. Lớn lên, con hư hỏng ăn chơi quậy phá, u mê đi vào con đường tăm tối, khi không thể khuyên bảo đứa con hư, mẹ tuyên bố sẽ “từ mặt” nếu con không quay đầu. Nhưng con biết, sẽ không bao giờ mẹ làm thế đâu mẹ nhỉ?
Con đã kể cho bạn nghe về mẹ như vậy đó. Mẹ biết không chúng nó chỉ im lặng mà chẳng có nhận xét gì cả. Nhưng con biết, thằng Thắng, thằng Hiếu, thằng Khiêm… chúng nó ghen tỵ với con lắm lắm.
Còn con thì tự hào vô cùng khi kể về mẹ của mình và ngàn lần xin cảm ơn cuộc đời này, vì đã cho con được là con của mẹ.