Ảnh minh họa
Có những nỗi đau không thể diễn tả thành lời, và những nỗi buồn chỉ có thể giấu kín trong lòng.
Với mỗi người, có số phận khác nhau không ai giống ai. Tôi cũng trong hoàn cảnh tương tự, bên ngoài thì lúc nào cũng vui vẻ, nhưng bên trong tôi luôn khóc thầm bởi có người chồng quá vô tâm.
Anh ấy chỉ biết đến công việc, về nhà lúc nào cũng ôm khư khư cái máy tính hoặc điện thoại để làm việc mà không bao giờ chia sẻ việc nhà với vợ con.
Lúc đầu tôi cũng than phiền, trách móc anh không cùng tôi chăm sóc con cái và chia sẻ việc nhà. Những lúc như vậy anh đều hét toáng lên rằng tôi tham lam, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân vì cái gì cũng muốn thuộc về mình. Anh còn nói rằng, nếu tôi chọn tiền thì buộc tôi phải làm việc nhà và chăm sóc con cái vì anh không thể vừa kiếm tiền vừa phải lo việc nhà được. Anh nói lương anh dư sức để lo cho tôi và con, nhiều lần anh đề nghị tôi nghỉ việc để có thời gian lo cho gia đình nhưng tôi không đồng ý.
Tôi quan niệm rằng, phụ nữ không nên ở nhà ngửa tay xin tiền chồng, đòi hỏi ở chồng mình, mà bản thân phải biết kiếm tiền thì hạnh phúc gia đình mới tồn tại…
Anh chỉ biết đến tháng quăng cho tôi cục tiền, rồi tôi làm việc gì tùy ý, anh không quan tâm. Tôi cũng như anh, ngoài đi làm tôi còn phải lo mọi mặt từ đối nội đến đối ngoại trong gia đình. Tôi thật sự áp lực và rất mệt mỏi vì có người chồng không tâm lý, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân anh ấy mà không nghĩ gì đến cảm xúc tôi.
Anh lúc nào cũng xem công việc của anh là quan trọng, là người hái ra tiền cho gia đình, nên anh có cách nghĩ rất coi thường tôi. Trong tôi cảm xúc đã không còn, khoảng cách dường như mỗi ngày càng xa và không tìm được tiếng nói chung.
Tôi muốn buông bỏ, nhưng tôi lại không nhẫn tâm để con gái còn rất nhỏ mà không tròn vẹn yêu thương.
Nhưng nếu sống lâu dài với người chồng vô tâm như vậy thì tôi thật sự chịu không nổi, con tim tôi như héo mòn. Tôi làm kế toán cho một công ty lớn, rất áp lực về công việc đã đành, tôi còn phải lo lắng mọi việc trong gia đình như đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, dạy dỗ con cái học… một mình tôi phải ôm đồm quá nhiều việc. Thật sự bây giờ tôi rất mệt mỏi, tôi phải làm sao đây.