Ảnh minh họa
Tôi quen cô ấy trong một buổi sinh nhật anh bạn thân, cô ấy là chân dài, không những ngoại hình rất đẹp, dáng chuẩn, mà còn ăn nói rất có duyên. Tôi như bị cô ấy hớp hồn, sau cuộc trò chuyện chúng tôi đã trao đổi số điện thoại để liên lạc.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhau sau 2 tháng tìm hiểu. Lần đầu tiên hẹn hò để gây ấn tượng đẹp với cô ấy, tôi đã mua cho cô ấy sợi dây chuyền bạch kim và một thẻ ATM, vì tôi nghĩ cô ấy là con gái cũng nên đi mua sắm, tôi là người yêu cũng nên có trách nhiệm. Tôi thấy vui vì mắt cô ấy long lanh rất hạnh phúc.
Sau đó cô ấy thoăn thoắt mở hộp quà, không hết lời khen ngợi về gu thẩm mỹ của tôi, kế đó cô ấy nhanh tay cầm thẻ ATM và đưa mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Tôi rất bối rối thì cô ấy đã đứng lên chạy qua phía tôi ôm hôn tôi một cách thản nhiên trong ánh nhìn soi mói của nhiều người. Sau đó cô ấy huyên thuyên đủ thứ về bản thân và còn nói rằng: "Đánh dấu ngày quen nhau em không có gì tặng anh, nhưng có một thứ em nghĩ rằng anh rất thích, và sẽ chết mê chết mệt. Tối nay em sẽ thuộc về anh, anh muốn làm gì tùy anh"… Rồi cô ấy kể một loạt khách sạn hạng sang mà cô ấy biết.
Nghe đến đây tôi không khỏi giật mình về lời đề nghị rất khiếm nhã của cô ấy. Tôi càng sốc hơn khi cô ấy rất dễ dãi, sống buông thả đến nỗi lần đầu tiên hẹn hò mà cô ấy đã đồng ý trao thân cho người đàn ông, cô còn chưa biết rõ người ấy như thế nào…
Tôi thích mẫu phụ nữ càng khó chinh phục lại càng hấp dẫn, còn dạng như cô ấy tôi đã gặp nhiều và chán ngán đến tận cổ rồi.
Tôi không biết tôi là người đàn ông thứ mấy lên giường cùng cô ấy, tự nhiên tôi thấy sợ, tôi viện lý do mệt và về ngay trong buổi tối hôm đó.
Nhiều ngày sau, cô ấy liên tục gọi điện hẹn tôi đến khách sạn này hoặc khách sạn khác nhưng tôi lại viện lý do đi công tác nên từ chối thẳng thừng.
Bất giác tôi sợ yêu ai đó, bởi tôi thấy sao tình yêu bây giờ sao mà rẻ rúng và tầm thường quá. Phải chăng tôi quá khó tính, hay cô ấy chỉ là thành phần nhỏ trong xã hội hiện nay?
Mọi người có ý kiến gì không cho tôi lời khuyên để lấy tinh thần, chứ tôi thật sự bứt rứt, khó chịu quá!