Ảnh minh họa
Cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ và điều bất ngờ đó lại đến với tôi. Tôi gặp anh trong lớp học Anh văn buổi tối, nhưng chúng tôi ít khi trò chuyện cùng nhau bởi anh là lớp trưởng, nhìn anh lúc nào cũng nghiêm túc trong đôi mắt kính cận dày cộm nên tôi cũng ngại tiếp xúc. Cho đến một buổi tối, trên đường đi học về, không biết xui rủi thế nào, đường rộng thênh thang tôi không đi, lại đâm bổ vào anh đang đạp xe đạp cọc cạch trên đường.
Lúc đó, tôi nghĩ anh sẽ mắng tôi một trận té tát vì tôi đã làm bể mắt kính của anh và khiến anh bị trầy xước ở chân, tay... Nhưng anh đã làm tôi ngạc nhiên khi chẳng một lời trách móc mà còn hỏi tôi: “Em có đau ở đâu không? Anh xin lỗi, anh chạy xe bất cẩn quá!”. Lần đầu tiên có người quan tâm tôi và cũng vì hành động dễ mến của anh nên tim tôi đập loạn xạ.
Tôi và anh quen nhau kể từ đó, lúc đầu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng càng tiếp xúc, chúng tôi càng thấy tâm đầu ý hợp. Anh đã không ngại ngần kể về gia đình nghèo khó của mình, về ba mẹ anh đã vượt qua khó khăn thế nào để lo cho anh và các em ăn học. Anh còn nói rằng, nếu tôi chấp nhận làm vợ anh, tôi sẽ phải chịu rất nhiều cực khổ, không những phụng dưỡng ba mẹ anh khi về già, mà còn phải chu cấp tiền cho các em ăn học...
Anh nói tôi hãy suy nghĩ kỹ vì hôn nhân là chuyện hệ trọng, sống với nhau cả đời chứ không phải một sớm một chiều. Lúc đầu, tôi thật sự lo lắng về những gì anh nói, nhưng tôi nghĩ, chúng tôi có đôi tay và khối óc, bằng tình yêu và nghị lực của mình, chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn. Mặt khác, đã nhiều lần tiếp xúc với ba mẹ anh, tôi cảm thấy họ rất gần gũi, ấm áp, cảm giác gia đình của anh ấy cũng như gia đình của tôi vậy.
Tôi không may mắn khi sinh ra đã không còn mẹ, ba lại bước thêm một bước nữa. Ngày ba cưới vợ, cũng là lúc tôi về ở hẳn với bà ngoại. Có thể tôi đã từng trải qua cái nghèo và sự thiếu thốn về tình cảm, nên đối với tôi, được gặp và yêu anh là một điều quá đỗi tuyệt vời. Và trên hết ở gia đình anh, tôi có một cảm nhận dù nghèo, nhưng không khí gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười, đó là điều mà tôi thầm ao ước bấy lâu nay, tôi rất cần một gia đình thật sự hiểu và yêu thương tôi.
Ngày tôi chuẩn bị đám cưới, ngoại tôi đã khóc cạn nước mắt vì lo lắng cho tôi lấy phải chồng nghèo. Nhưng anh đã ôm bà và hứa sẽ mang lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, sung túc nhất có thể.
Ngày rước dâu, tôi đã bất ngờ khi anh đến rước tôi bằng một loạt siêu xe và cho ngoại tôi một số tiền lớn để xây căn nhà mới khang trang. Tôi đã khóc bằng những giọt nước mắt hạnh phúc và anh đã đến bên tôi âu yếm nói: "Em là một cô gái đặc biệt nhất anh từng gặp, nên anh muốn dành cho em một bất ngờ. Vật chất không là gì cả, cái quan trọng là anh tìm thấy ở em, một người luôn hết lòng yêu anh".
Anh còn bộc bạch rằng: “Những cô gái trước đây thường đến với anh chỉ vì họ yêu tiền, cô nào cũng vòi vĩnh, lợi dụng mong lấy được tiền chứ họ không hề có tình yêu thật sự. Nên anh phải nghỉ cách giả nghèo, kể khổ để mong tìm được người thật sự yêu anh thật lòng. Anh xin lỗi em vì điều này”.
Tôi thật sự hạnh phúc khi tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình chứ không phải anh là đại gia. Bởi tôi quan niệm: hạnh phúc là khi cả hai cùng nhìn về một hướng và cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc đời. Đối với tôi, được gặp anh là một may mắn, hạnh phúc lắm rồi.