Vợ chồng tôi cưới nhau được 20 năm, có với nhau một trai, một gái. Do cuộc sống ở quê rất khó khăn, công việc chủ yếu làm ruộng là chính, hoặc ai kêu gì thì làm nấy nên cái nghèo bủa vây khiến vợ chồng tôi cãi nhau liên tục và không ít lần tính đến chuyện đường ai nấy đi.
Do thương con nên chúng tôi đã cố gắng vượt qua tất cả để lo cho các con học hành đến nơi đến chốn. Để thoát nghèo, chồng tôi đề nghị lên thành phố để làm việc, khi công việc ổn định anh ấy sẽ rước mẹ con tôi lên ở cùng.
Chồng tôi lên thành phố làm phụ hồ, thu nhập không cao, nhưng dù sao vẫn tốt hơn ở quê vì có công việc ổn định, nên hàng tháng anh cũng gửi tiền đều đều về quê để lo cho 3 mẹ con tôi.
Thấm thoát mới đó mà đã 2 năm anh ấy đi làm xa nhà. Và khi vợ chồng tôi ở xa nhau, tôi cảm giác được chồng quan tâm nhiều hơn. Anh không còn rượu chè be bét, hay say xỉn như trước. Mỗi lần về nhà anh hỏi tôi thích ăn gì, rồi chở tôi đi ăn. Mọi việc trong nhà anh giành làm hết, tôi chỉ việc xem ti vi hoặc dạy con học, anh còn tự tay mua cho tôi những bộ quần áo đẹp… Tôi thật sự hạnh phúc, vì sau 20 năm làm vợ của anh ấy, tôi mới có được những khoảnh khắc an vui và cảm nhận được tình yêu mà anh ấy đã dành cho tôi.
Những ngày cuối năm, 3 mẹ con mong chờ anh về nhà từng ngày. Nhưng anh gọi điện báo không về được vì việc nhiều, với lại làm thêm những ngày Tết tiền lương tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường. Nên anh ấy ráng làm để có thêm tiền rồi qua Tết anh về nhà chơi nhiều ngày với mẹ con tôi luôn thể.
Thương chồng, và tôi biết các con tôi cũng nhớ cha. Ngày Tết là ngày của đoàn viên, nếu thiếu anh ấy thì ngày Tết đâu còn ý nghĩa gì. Tôi cùng 2 con lên kế hoạch bất ngờ đến thành phố ăn Tết cùng anh ấy.
Sáng sớm, tôi và các con dắt díu nhau ra bến xe. Từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ lần đầu tiên tôi mới đi xa đến vậy, tôi nghĩ chồng mà biết được tấm lòng của tôi chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm. Bởi anh ấy biết tôi chỉ quanh quẩn với xó bếp, và chẳng bao giờ dám đi đâu xa vì sợ…
Lên xe, tôi vừa tưởng tượng khoảnh khắc hạnh phúc, sum vầy của cả gia đình tôi mà thấy ấm áp và bình yên đến lạ.
Sau khi xuống xe, 3 mẹ con lại tiếp tục nhờ bác xe ôm tốt bụng chở đi tìm địa chỉ anh ở trọ. Cuối cùng chúng tôi đã tìm đến được nơi anh ở. Tôi thật sự bất ngờ vì bên trong có tiếng trẻ con khóc. Sốt ruột, tôi đánh liều gõ cửa, gõ đến lần thứ hai thì cửa hé mở, chồng tôi cũng ló mặt ra. Vừa trông thấy cha, các con tôi đã nhảy bổ tới đứa ôm cổ, đứa nắm tay cha trong sự hồn nhiên và vui mừng.
Lúc đó chồng tôi tái xanh như tàu lá, tay chân luống cuống, giọng nói lắp bắp. Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh ấy, thì lũ trẻ đã nhanh tay đẩy cửa bước vào nhà. Trước mặt tôi là người phụ nữ trẻ tuổi chừng đôi mươi đang ru con ngủ.
Lúc này thì tôi đã hiểu được phần nào sự việc. Tiến không được lùi cũng không xong. Nước mắt tôi rơi, nhưng tôi không dám làm to chuyện, vì tôi biết anh cũng đang rất khó xử trong giây phút ấy. Tôi cũng không muốn người phụ nữ vừa mới sinh con phải xúc động làm ảnh hưởng sức khỏe. Tôi lao ra khỏi cửa, chồng cũng đuổi theo tôi. Lúc đó, tôi chỉ kịp nói với anh: “Anh cứ lo chu đáo cho cô ấy, khi nào ổn định anh hãy về”.
3 mẹ con tôi dắt díu nhau về quê đúng trưa ngày 30 Tết. Cuộc đời thật nghiệt ngã. Tôi đã đón một cái Tết buồn bã nhất trong cuộc đời mình.