Tôi đứng nép bên hàng rào, ngó qua khung cửa sổ. Trong căn nhà lá lụp sụp, tôi thấy Lan, vợ tôi và 2 đứa con đang cười đùa vui vẻ bên mâm cơm chiều. Mùi cá kho thơm lừng khiến mắt tôi cay cay, nhớ đến thời gian cả gia đình đầm ấm, sum vầy bên nhau.
Tôi và Lan cưới nhau hơn 10 năm, có 2 con, một trai một gái. Lan vốn là công nhân may, rất quê mùa, cục mịch nên lúc còn sống chung, tôi chưa bao giờ giới thiệu người vợ xấu xí ấy với mọi người nhất là những đồng nghiệp nơi tôi làm việc. Còn tôi, một kỹ sư học cao, hiểu rộng lại đẹp trai, giỏi nghề nên nhiều cô trong công ty hay dòm ngó, tán tỉnh. Biết mình có nhiều ưu điểm nên tôi cũng ra vẻ mình “có giá” và luôn tìm những cô gái “đỏng đảnh” nhất để chinh phục.
Phải nói rằng Lan tuy xấu nhưng rất yêu chồng, thương con. Cô ấy chưa bao giờ cằn nhằn tôi điều gì. Tuy đi làm suốt ngày nhưng đến chiều là cô ấy tất bật về nhà, lo cho cả gia đình những bữa ăn ngon, chăm sóc con cái chu đáo. Những hôm tăng ca đột xuất, trước khi đi làm cô ấy đã nấu sẵn thức ăn cho mấy cha con tôi rồi mới tất tả đến công ty.
Dường như Lan luôn hy sinh cho tôi, cho cái gia đình mà cô luôn hết lòng yêu quý. Vậy mà tôi lại không trân trọng, lại xem Lan như một người vợ có cho vui chứ tôi chưa bao giờ tự hào về cô ấy. Từ suy nghĩ đó, tôi tự cho mình cái quyền được trăng hoa, tán tỉnh những cô gái bên ngoài.
Ảnh minh họa
Tôi gặp Linh, cô gái có thân hình bốc lửa, gương mặt xinh xắn trong những lần đi ăn với đồng nghiệp. Linh là nhân viên của nhà hàng nơi mà công ty tôi hay đặt tiệc và cô ấy cũng là người được chủ nhà hàng ưu ái, đặc cách tiếp những khách VIP như chúng tôi. Lần đầu tiên gặp Linh, tôi đã bị cô ấy mê hoặc và tôi đã không ngần ngại làm quen. Biết tôi là người giỏi trong công ty, cô ấy cũng vui vẻ cho tôi số điện thoại và hẹn hò.
Chỉ sau 3 tháng quen Linh, tôi như quên trách nhiệm với gia đình. Linh đã cho tôi những giây phút ngọt ngào, những ái ân nồng nhiệt mà vợ tôi không bao giờ làm được. Tôi yêu Linh đến si mê và bỏ quên trách nhiệm làm cha, làm chồng của mình với gia đình mà nơi đó, Lan vẫn chờ cửa tôi trở về mỗi đêm sau những cuộc vui.
Tôi và Linh quan hệ với nhau hơn 1 năm thì Lan phát hiện. Cô ấy không trách móc tôi, chỉ buồn và khóc mỗi khi tôi cáu gắt, đánh con. Tôi xem Lan như "cái gai" trong mắt và muốn cái gai ấy biến đi để tôi tự do đến với người tình. Và ngày đó cũng đã đến khi Linh tuyên bố: “Anh muốn sống với em thì phải cho em danh phận, chứ em không thích cái kiểu mèo mả gà đồng này hoài”. Nghe lời Linh, tôi quyết định ly hôn với Lan. Tôi còn nhớ khi lần đầu cầm tờ giấy ly hôn, Lan đã xé nát và khóc nấc… Phải đến lần thứ 5 tôi ép buộc lắm cô ấy mới chịu ký vào đơn.
Từ khi ly hôn, Lan dắt con về quê ngoại sinh sống. Còn tôi, chính thức đưa Linh về nhà, sống như “bà hoàng” trong căn nhà mới mà tôi đã bỏ ra hàng tỉ đồng để xây dựng lại.
Trở về quê, Lan buôn gánh, bán bưng (vì quê cô ấy không hề có doanh nghiệp nào hoạt động) nên cuộc sống ngày một bấp bênh. Vậy mà cô ấy không bao giờ đòi hỏi tôi chu cấp cho 2 con. Và tôi cũng quên đi trách nhiệm làm cha của mình với hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Tôi càng không ngờ, những lúc tôi vui vẻ đưa Linh đi mua sắm hàng hiệu, ăn nhà hàng sang trọng thì ở quê, đứa con gái đầu của tôi đã phải bỏ học để đi bán vé số kiếm tiền phụ mẹ nuôi em.
Còn tôi, từ khi cưới Linh về, tôi không cho cô ấy đi làm nữa mà chỉ muốn cô ấy ở nhà lo cho gia đình. Nhưng tính Linh hoàn toàn khác với Lan, cô ấy không thích nấu nướng mà chỉ muốn đi ăn ở hàng quán. Thấy ở nhà cũng buồn, sẵn có chút tiền, Linh bàn với tôi cho cô ấy mở cửa hàng thời trang để kinh doanh. Tôi đồng ý và bỏ ra số tiền lớn để thuê mặt bằng, sửa sang, đầu tư cho cửa hàng. Lúc đầu, tôi nghĩ Linh sẽ kinh doanh ổn nhưng sau vài tháng, hàng bán không được mà chi phí mặt bằng lại cao và cô ấy chỉ nhập toàn "hàng hiệu" nên vốn liếng bị nhốt trong mớ hàng tồn ngày càng nhiều. Đã vậy cô ấy không lo kinh doanh mà suốt ngày bù khú với bạn bè, hết ở phòng gym rồi lại đi spa… Sau 1 năm kinh doanh, cô ấy thua lỗ cả tỉ đồng và những con nợ đến nhà, đòi xiết nợ.
Tôi buộc phải bán nhà, trả nợ cho Linh và dọn về sống chung với ba mẹ. Khi tôi quyết định như thế, Linh đã phản ứng dữ dội, nhất quyết không chịu theo tôi về làm dâu. Và cô ấy cũng đã bỏ tôi, về nhà cha mẹ ruột sống.
Tôi đã mất tất cả từ nhà cửa, tiền bạc và cả gia đình đầm ấm ngày nào. Cũng chỉ tại tôi không biết trân trọng tình yêu của Lan nên mới ra nông nỗi. Đứng bên hàng rào, nhìn vợ và các con vui vẻ mà tôi như muốn ngã quỵ bởi tôi không còn mặt mũi nào để quay về.