Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, mặc dù ba mẹ là những người cần cù chí thú làm ăn nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Hiểu rõ về gia cảnh mình, nên ngay từ nhỏ tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ, chỉ hy vọng sau này có bằng cấp tìm được một công việc tốt phụ giúp ba mẹ. Khoảng thời gian ở giảng đường đại học của tôi là những con chữ, những buổi tối đi dạy kèm, bưng bê ở quán ăn… Tôi không xinh đẹp mà nhiều người bảo dễ thương và rất duyên, nhiều anh chàng giàu có theo tán tỉnh ngỏ lời yêu nhưng tôi chẳng dám mở lòng cùng ai vì sợ xao lãng chuyện học hành.
Mãi đến khi ra trường, đi làm tôi mới gặp và yêu anh, người đồng nghiệp cũng là người thầy tận tình dìu dắt tôi trong công việc. Anh hơn tôi 5 tuổi, khá chững chạc, người thành phố, gia đình khá giả, lại là quản lý trực tiếp bộ phận tôi. Người có điều kiện tốt như anh thì có thiếu gì mối ngon lành, vậy mà anh yêu tôi, một cô gái tỉnh lẻ nghèo khó chẳng có gì nổi trội. Chúng tôi quen nhau hơn một năm, gia đình hai bên đều biết chuyện. Mẹ tôi vừa mừng vừa lo lắng, sợ cha mẹ anh sẽ chê gia đình tôi nghèo, không môn đăng hộ đối, không cho chúng tôi tiến tới hôn nhân rồi tôi sẽ khổ. Thực tế ba mẹ anh rất quý mến tôi, đặc biệt là những ngày cuối tuần bác ấy hay rủ tôi đến nhà chơi, tổ chức ăn uống cùng gia đình. Bác gái thường nói: “Bác rất tôn trọng hạnh phúc của con cái, con bác yêu ai là bác ủng hộ, không phân biệt sang hèn gì hết. Cưới về nếu cháu thích ở chung thì ở, còn muốn ra riêng cho thoải bác mua nhà cho hai đứa”. Vậy là điều lo ngại của mẹ tôi đã được giải tỏa.
Ảnh minh họa
Trước giờ tôi vẫn thường nghe nói những mối tình đầu thường hay dang dở, hiếm hoi lắm mới đến được với nhau. Vì tình yêu chúng tôi dành cho nhau rất chân thành, mà còn được gia đình hai bên ủng hộ nên tôi tự tin nghĩ rằng mình sẽ không theo số đông. Nhiều lúc tôi còn tự hào rằng mình thật may mắn khi gặp được anh, một người khá hoàn hảo, có lẽ ông trời đã thấy được nỗi vất vả và sự phấn đấu vượt lên nghịch cảnh của mình, nên đã đền đáp cho tôi phần đời còn lại…
Vậy mà, vào một tối cuối tuần, lúc anh đang đi công tác nước ngoài, mẹ anh điện thoại rủ tôi đi uống cà phê. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn quần áo chỉnh tề chạy xe đến điểm hẹn. Bác gái ngập ngừng mở đầu câu chuyện, tự dưng tim tôi đập thình thịch, linh tính mách bảo sắp có điều chẳng lành xảy ra. Bác gái cho biết anh ấy mắc một căn bệnh mãn tính, cứ vài ba năm là phải sang nước ngoài điều trị một lần, mỗi lần như vậy chi phí hơn 1 tỉ đồng. Rồi bác thút thít khóc than: “Đáng lý ra bác sẽ giữ kín điều này cho đến khi kết hôn, nhưng gia đình bác không nở lừa dối cháu, thà nói trước vẫn hơn, nếu cháu chấp nhận ngoài chuyện lo cho tương lai hai đứa, bác sẽ cho ba mẹ cháu 500 triệu đồng coi như bù đắp”. Nghe xong đầu óc tôi quay cuồng không thốt nổi thành lời. Trên đường về nhà, tôi như kẻ vô hồn, nước mắt nhạt nhoà...
Tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho cái nghèo của gia đình mình mà người ta định vung đồng tiền ra để trám mọi khiếm khuyết. Thà rằng bác ấy cho tôi biết rõ sự thật, nếu yêu anh thật lòng thì tôi sẽ chấp nhận, đằng này mẹ anh ra giá giống như một sự đổi chác. Tôi khóc vì thương cho anh một người trẻ, tài năng, tốt bụng mà lại mắc chứng bệnh hiểm nghèo và khóc thương cho ba mẹ của anh phải cưu mang người con trai duy nhất bệnh tật. Và, tôi đã khóc cho tôi, cho cuộc tình đầu sao quá nghiệt ngã. Giờ tôi không biết phải làm sao?