Ảnh minh họa
Chúng tôi cưới nhau tròm trèm 1 năm. Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc vì được anh quan tâm, chia sẻ với tôi mọi việc. Nhưng thời gian gần đây anh ấy đổi tính, đi làm thì thôi chứ về nhà lại cau có, làm mặt lạnh với tôi. Không những thế anh còn chê nhà cửa không gọn gàng, nói tôi không biết nấu ăn, nhiều lúc nấu ăn xong tôi chờ anh đến khi cơm canh nguội lạnh mà anh vẫn chưa về.
Anh thay đổi làm tôi thấy chóng mặt, trước đây anh chưa từng đối xử với tôi như vậy bao giờ. Anh lúc nào cũng tỏ ra thương yêu, tâm lý và chiều chuộng tôi đến nỗi người thân và bạn bè ai cũng nói tôi có phúc mới gặp được anh ấy. Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất, nào ngờ…
Và một điều nữa mà tôi cảm thấy vô cùng ức chế, bứt rứt trong người đó là tôi luôn ham muốn "chuyện ấy" còn anh ấy thì không. Có cách nào để tôi không còn nghĩ đến ham muốn thể xác nữa không? Nhiều lúc càng cố quên đi thì dục vọng cứ trỗi lên, nằm bên chồng mà tôi khát khao được anh ấy hôn và ôm vào lòng… Nhiều lúc hơn cả tháng anh ấy không thèm đụng vào người tôi, tôi luôn cảm thấy thiếu thốn và ức chế vô cùng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi và bức bối như hiện nay, nếu tôi không chủ động thì anh ấy "cho qua" một cách hững hờ.
Vì chuyện này mà ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống vợ chồng tôi, dạo này tôi và anh ấy thường xuyên cãi nhau. Buổi tối, anh nằm sát bên cạnh tôi nhưng chỉ chơi game hoặc lên mạng xã hội xong rồi lăn ra ngủ. Trong khi, mỗi ngày tôi tìm cách quyến rũ anh bằng những bộ áo sexy nhưng anh vẫn không chút rung động.
Nhiều lúc tôi tự ý "tấn công" anh, nhưng anh nói anh không có hứng và bỏ đi ra ngoài. Tôi thật sự bị tổn thương ghê gớm, đã là vợ chồng, nếu anh không hài lòng gì thì cũng nên nói với tôi một tiếng. Đằng này anh cứ im lặng, hững hờ thế này sao tôi chịu cho nổi, tôi còn khá trẻ chỉ mới 22 tuổi. Cái tuổi luôn khao khát yêu và thèm được yêu… Tôi khẳng định anh ấy là người không yếu sinh lý, vì trước khi cưới chúng tôi đã từng có những giây phút mặn nồng bên nhau, nên tôi càng hiểu rõ hơn về điều đó.
Tôi thật sự đau khổ, nếu cả hai cùng không ham muốn chuyện chăn gối thì sẽ không có gì để đáng nói. Đằng này tôi thì ham muốn mà anh thì luôn tỏ ra hờ hững, lạnh lùng. Tôi không biết phải làm gì lúc này, càng không "giải quyết" được tôi đâm ra khó ngủ, cứ thao thức suy nghĩ cả đêm, nên cứ tối tối tôi uống bia cho thật say, may ra mới dễ ngủ được.
Mọi người đừng chém gió tôi sao chỉ có những ham muốn tầm thường, đã là con người thì không khỏi tránh khỏi những điều này đúng không?