Nhẩn nha, đây đó một mình ban đầu thực lòng rất phấn khích tựa hồ đứa trẻ được phép làm những việc của người lớn. Dần dà như thể gồng gánh quá nhiều, đuối sức và rồi bật khóc ở chốn xa lạ. Mò mẫm, nguyện cầu ỉ ôi đủ lẽ. Dẹp bỏ ái ngại, xé toạc cái vỏ vờ cứng cáp song vẫn không thể tiến xa hơn. Bỗng se sắt nhận cảm cô đơn mà một người mới đó thỏ thẻ. Vậy mà ta cứ miệng chữ o miệng chữ u khi người tâm sự, gạt phăng hết thảy. Bỗng khóc nấc giữa biển đêm!
Đi và đã đến, hụt hẫng rồi bỗng vui ngất trời mây. Thành phố biển mùa này lành lạnh làm ai kia nhớ về mùa thu ở trời phương Bắc. Lạnh run, răng choảng nhau loạn xạ song cố cứng cỏi trong mắt ai đó. Thế nhưng, bụng bảo dạ phải chi đừng gắng tỏ ra là một siêu anh hùng. Phải chi chịu làm theo con tim mặc cho đời, người khen chê. Lê bước khắp nẻo đường, hương hoa sữa quyến luyến đứa chập chững lớn.
Có người bảo rằng không thể chịu đựng được cô đơn, dù có lần thử trói mình để đối mặt nhưng không thành. Có người bảo rằng từng phải khoả lấp cô đơn bằng sự ồn ã, nhộn nhịp của phố xá ở trung tâm thành phố. Ấy vậy, đứa chập chững lớn kia đi ngược chiều thương, cố minh chứng rằng nó miễn nhiễm với cô đơn. Kết quả nhận được là sự dại dột và thề thốt sẽ không cố làm trái lẽ tự nhiên.
Con người luôn mưu cầu yêu thương, gìn giữ nó dù rõ ràng những gì thể hiện lại vò nát, làm nó nhăn nhúm. Cô đơn ơi mi hãy đi con đường song song với yêu thương nhé. Và đứa chập chững lớn ơi hãy thôi bật khóc vì trải nghiệm nhói đau đến mấy cũng làm ta thêm trân quý cuộc đời, yêu mến những người tình cờ gặp trên hành trình truy tìm hạnh phúc.
Ngưỡng mộ biết bao một tình bạn đẹp của người cô ngồi cạnh bên trong hành trình ấy. Cô tất tả đem theo cả túi đựng ê hề sách cho một người bạn đau nặng. Thương một người giữ mãi yêu mến dành cho ai đó đã đi xa. Cuộc sống vẫn chảy trôi và người ta chọn cho mình một con đường, nó có thể nhớt nhúa, lặng thầm, buông xuôi hoặc giả nổi loạn. Nghe sóng biển ầm ào mà mong ai kia đừng buông tay. Nghẹn ứ nhưng rồi lại chọn sống với cô đơn để dung dưỡng yêu thương thật sự, mặc cho người đời chép miệng, đay nghiến sự ế của đứa bỗng lớn hơn ngày hôm qua một chút.