Tôi có một đặc quyền của tuổi thành xuân mà không phải ai cũng may mắn có được, đó là những chuyến đi dọc ngang trên những nẻo đường thế giới. Có những nơi tôi đã khóc khi phải nói lời tạm biệt, có nơi tôi đã vẫy tay mỉm cười và hẹn ngày gặp lại, nhưng cũng có nơi tôi biết, sẽ còn lâu, rất lâu nữa tôi mới để bàn chân mình chạm lại miền đất đó.
Nhưng có một điều mà tôi luôn luôn có trong những chuyến đi của mình, đó là cảm xúc. Thứ cảm xúc chân thật lúc tràn trề, lúc lặng lẽ, lúc nhột nhạt, lúc dịu êm cứ thay phiên nhau cuộn tròn trong ký ức. Để rồi sau mỗi chuyến trở về, tôi đều gom tất cả những cảm xúc đó lại và trộn đều vào nhau, tạo thành một thứ cảm xúc mới. Thứ cảm xúc mang hai chữ: "nhớ thương".
Bao nhiêu miền đất, bao nhiêu thành phố đã đi qua rồi, tôi không còn nhớ nữa. Lâu rồi, tôi cũng đã từ bỏ thói quen điểm danh vào cuốn nhật ký những nơi mình đã đặt chân tới, đã thôi đánh những dấu "X" trên tấm bản đồ Châu Âu ở nhà, nhưng trong trí nhớ, nỗi nhớ đôi khi vẫn cuồn cuộn chảy trong lòng, dù mỗi ngày vẫn ngắm bình minh ở nơi đây, vẫn uống trà Earl Grey và vẫn làm những điều thân thuộc. Thi thoảng lục lại trong túi xách tay, thấy một tấm vé tàu cũ từ đời nào, lại thẫn thờ. Lại nhớ. Lại thèm đi. Thi thoảng, bạn gửi cho cái postcard từ một "chốn thân thuộc“ nào đó mà mình từng đặt chân, lại cuồng chân. Và cứ thế, cứ thế. Chẳng bao giờ thôi mong mỏi, thôi khát khao khi nghe tên một miền đất lạ.
Tôi sẽ không thể nhớ hết được tất cả những ký ức gom được từ những miền đất lạ. Nhưng tạ ơn trời, cuốn nhật ký hành trình đã giúp tôi ghi lại rất nhiều những khoảnh khắc mà một cô gái lúc nào cũng sống giữa những bộn bề của những nhớ-nhớ, quên-quên đôi khi đã vô tình để mất.
Khi viết những dòng chữ này, tôi đang ngồi trên chuyến tàu từ Hamburg trở về nhà. Suốt mùa hè vừa qua, tôi đã lang thang trên các nẻo đường nước Mỹ và Canada, đã thực hiện được một phần ước mơ của mình, đã được sống, được yêu thương như lòng mình muốn. Những buổi chiều mùa hè bình yên ở Fairfax, những buổi sáng lang thang trên các con phố tấp nập người ở Washington DC hay những ngày ngập tràn tiếng cười ở Montreal - tất cả vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Tôi yêu những tháng ngày đã qua đó của mình, trân trọng nó như một phần máu thịt ở trong tim và chẳng biết đến bao giờ thôi nguôi nhớ.
-
Ấy vậy mà tôi vẫn mong, niềm đam mê và nhiệt huyết của những tháng ngày tuổi trẻ sẽ ở lại thật lâu trong trái tim. Để những nơi chốn dừng chân sau này luôn đẫm vị yêu thương.
-
Điện thoại chợt hiện lên một dòng tin nhắn: "Đang phiêu du ở phương trời nào rồi cậu? Giáng sinh này về Dresden chơi đi". Tự nhiên tôi giật mình nhớ ra, hình như thời gian này năm ngoái, tôi còn đang tận hưởng những ngày thu cuối cùng ở Dresden trước khi lên tàu chu du một vòng quanh nước Đức. Buổi chiều hôm đó, một người chị thân thiết đã viết cho tôi mấy hàng chữ mà mỗi lần đọc lại sống mũi tôi cứ cay xè:
“Dù mai sau em dẫu có đến đâu
Vùng đất mới nhiều người quen biết mới
Nhưng có một thành phố không ồn ào, sôi nổi
Giữ trong lòng hình bóng nhỏ của em”
Từ lúc đọc những dòng thơ đó, tôi biết mình sẽ phải quay lại Dresden. Vậy mà đã một năm rồi, tôi lỡ hẹn. Hôm nay về lại nhà ba mẹ nuôi, nhìn lên bệ cửa sổ, thấy món quà của một cậu bạn ở Dresden tặng lúc chia tay, tự nhiên thấy xúc động bồi hồi. Món quà là một chiếc lọ bảy màu được làm từ các loại phấn màu. Bạn đã mất gần cả ngày để mài phấn, tạo thành một chiếc lọ nhiều màu và dặn tôi: "Tớ nhớ có lần cậu kể với tớ là cậu hay thích ngắm mặt trời và hoàng hôn từ cửa sổ căn phòng ở Dresden, nên hy vọng món quà này sẽ làm cho cậu nhớ về Dresden. Chỉ cần để nó ở cửa sổ, Dresden sẽ luôn ở trong trái tim cậu".
Cậu ấy thật khéo léo khi muốn tôi giữ hình ảnh một Dresden đẹp và bình yên như thế ở trong tim. Nhưng tôi tin là, cậu ấy cũng biết, trái tim tôi không chỉ có riêng Dresden mà còn nhiều những nơi bình yên khác nữa. Có nơi nào tôi qua mà lại chẳng yêu thương đâu. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Cũng như tôi, khi dừng chân ở bất cứ chốn nào, cũng luôn thấy mình được cưng yêu, chiều chuộng. Thử hỏi như vậy thì làm sao không thể yêu thương cuộc đời, không thể yêu thương những chuyến đi của mình cho được.
Tôi từng da diết nhớ những buổi đêm cùng Thảo đi dạo dọc bờ biển ở Trieste, nhớ những ngày nắng chói cùng Gà lang thang trên hòn đảo Suomenlinna giữa chiều thu tháng chín ở Helsinki, nhớ cả những đêm mưa một mình ngồi trong hostel ở Tallin, vừa gặm cánh gà vừa ao ước: Giá mà cuộc sống lúc nào cũng cứ bình yên mãi thế này. Nhưng đó cũng chỉ là một điều ước trong vạn ngàn điều ước mà thôi. Bởi vì, cuộc đời đâu chỉ có những chuyến đi đâu. Ấy vậy mà tôi vẫn mong, niềm đam mê và nhiệt huyết của những tháng ngày tuổi trẻ sẽ ở lại thật lâu trong trái tim. Để những nơi chốn dừng chân sau này luôn đẫm vị yêu thương.