Ông xã về quê mang lên một hủ mắm cá sặc Cà Mau, hí hững khoe với vợ là do người nhà anh bạn thân làm tặng nên mùi vị rất ngon, đặc biệt là ăn khá an tâm vì không hóa chất. Rồi anh hối vợ ra chợ mua thêm một ít nguyên liệu về làm ngay món mắm chưng hột vịt, ăn một bữa với cơm nóng cho thoả cơn thèm.
Mắm chưng hột vịt đó chỉ là tên gọi riêng của dân hai lúa bọn tôi thôi, nghe có vẻ xa lạ nhưng thực ra đó chính là món mắm chưng thịt, mà nhiều người rất mê mẫn . Cũng khá lâu rồi tôi không ăn món này, giờ nghe nhắc đến làm tôi nhớ đến món mắm chưng trứng vịt dân dã, xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của gia đình tôi ở quê thời nghèo khó quá đỗi!.
Món này chế biến khá đơn giản, nguyên liệu cũng dễ tìm, toàn là những thứ được trữ sẵn trong nhà của người dân miền Tây thuở xưa, nào là: mắm sặc, trứng vịt nhà nuôi. Còn các loại rau ăn kèm, chỉ cần rảo một vòng quanh vườn thì đã đầy ắp một rổ “hằm bà lằng”: rau răm, diếp cá, tía tô, húng lủi, chuối chát, khế chua...
Ngày trước mỗi khi thời tiết khắc nghiệt mưa dầm dề, chợ khan hiếm thức ăn là má tôi khui khạp mắm sặc ra, gắp vài con cho lên thớt bằm nhuyễn, kêu thằng Tèo chạy ra chuồng vịt phía sau hè, lượm vài cái trứng đem vô đập vỏ cho vào cái tô đánh tan đổ vào thau mắm đã bằm, thêm chút củ hành băm nhỏ, vài lát ớt mỏng, một ít đường, tiêu xay và vài muỗng mỡ nước là đã có món mắm chưng trứng vịt cho cả nhà.
Hôm nào nhà có thịt, món này của má sang hơn một tí, má lấy một ít loại thịt có nhiều mỡ bằm nhỏ cho vào luôn, trộn đều hỗn hợp, cuối cùng đổ ra cái tô sành dùng muỗng dàn đều bề mặt, rắc thêm ít tiêu xay và vài lát ớt nữa cho hấp dẫn, để vào nồi chưng cách thủy chừng nửa tiếng mắm chín.
Đám con nheo nhóc ngồi chực sẵn bên bộ ván, cùng với nồi cơm bự chảng nóng hổi và rổ rau xanh rì, thoang thoảng bên bếp món mắm dậy mùi thơm nứt mũi, làm bụng ai nấy cũng sôi sùng sục, chỉ chờ má bưng tô mắm chưng qua là đua nhau lùa cơm. Mùi mắm đặc trưng ngọt, mặn hòa quyện vị chua chát của chuối khế, hương thơm của các loại rau, chút cay nồng của tiêu ớt… Nó thiệt là đưa cơm! Vì thế mà mỗi khi nhà tôi ăn cơm với món mắm chưng trứng vịt, bao giờ cũng nghe âm thanh vét nồi rồn rột thật vui tai.